
giận, giết bọn nó hầm thuốc bổ đưa
tới cho muội muội.”
Quý thục phi minh bạch điều Dương quý phi
muốn nói, cũng rất tức giận, nhưng giả giả không biết bảo cung nữ tiếp
nhận canh gà, cười nói tạ ơn: “Tỷ tỷ có ý tốt với muội muội, muội muội
sẽ không quên thành ý của tỷ tỷ.”
“Minh bạch là tốt rồi, tỷ tỷ cáo từ, muội muội bảo trọng thân thể.” Dương quý phi cao ngạo cười, cùng cung nữ thái giám rời đi.
Hai con gà, ý chỉ Quý thục phi cùng Cơ hoàng hậu, Quý thục phi sao lại
không nhìn ra điều này cơ chứ. Quý thục phi nhéo mình một cái, cho đến
khi rơi nước mắt, khóc sướt mướt xoay người đi Phượng Nghi cung.
Cơ hoàng hậu cùng Đoan Mộc Thanh Lam còn đang nói chuyện phiếm, chợt nghe
có người khóc sướt mướt tiến đến, vừa nhìn thì thấy Quý thục phi, lúc
nãy còn tốt như vậy, sao bây giờ lại khóc to thế.
“Ái phi, sao ngươi khóc sướt mướt như vậy, ai dám khi dễ ngươi.” Đoan Mộc Thanh Lam không rõ xảy ra chuyện gì.
Cơ hoàng hậu cũng nghĩ, lúc đi ra lúc còn tốt mà, sao lúc về lại khóc thảm thiết như vậy ni.”Muội muội, có người khi dễ ngươi sao.”
“Hoàng
thượng nương nương giúp thần thiếp làm chủ a.” Quý thục phi nghẹn ngào
nói, “Thần thiếp quay về Cẩm viện, trên đường gặp Dương quý phi, nói hai con gà cùng nàng đối nghịch, nên giết mang tới cho thần thiếp. Còn muốn thần thiếp cẩn thận một chút, cùng nàng đối nghịch không có kết cục
tốt. Thần thiếp cũng nghĩ Dương quý phi không có nói suông, hiện tại
tính mệnh thần thiếp thật nguy hiểm.”
“Hai con gà, hai con gà
không chỉ có muội muội a, thần thiếp cũng họ Cơ, không phải là nàng cũng muốn hại ta.” Cơ hoàng hậu lập tức nói, cầm lấy khăn tay, cũng bắt đầu
rơi lệ, “Hoàng thượng, thần thiếp ở trong cung sinh nở, thập phần không
thích hợp, thần thiếp muốn xuất cung về nhà mẹ đẻ, nhỡ đâu ở trong cung
bị Dương quý phi hại, công chúa trong bụng thần thiếp phải làm sao ni.”
“Lớn mật!” Đoan Mộc Thanh Lam triệt để bị chọc giận, hiện tại hắn nghĩ đến
không riêng gì thê tử của chính mình, còn có hài tử thần bí kia, ta còn
chưa chiếm được tâm hắn, nếu như hắn bị hại chết, ta còn cái gì để ngoạn chứ. “Ái phi không nên lo lắng, trẫm xem ai dám hại ngươi, trẫm sẽ ngũ
mã phanh thây!”
Đoan Mộc Thanh Lam nổi giận đùng đùng rời đi, Quý thục phi cùng Cơ hoàng hậu lau khô nước mắt, nhìn nhau cười, Cơ hoàng
hậu thoả mãn nói: “Muội muội thực sự là thông minh, tỷ tỷ sẽ không quên
công lao của muội muội.”
“Tỷ tỷ, chúng ta là tỷ muội, vinh nhục
cùng hưởng, tỷ tỷ không nên khách khí như vậy.” Quý thục phi nói, “Muội
muội cũng là mượn hoa hiến phật, không thể lãng phí sinh mệnh của hai
con gà a.”
Cơ hoàng hậu vừa nghe, cười to nói, “Lời này cũng
đúng, hai người huynh đệ của ngươi tỷ tỷ đã đã bảo người an bài vào kinh nhậm chức, ngươi yên tâm đi.”
“Cảm tạ tỷ tỷ, tỷ muội chúng ta ở
trong cung đã lâu, ai biết sau này hoàng thượng có thể sủng ái người
khác hay không, chúng ta phải thật đề phòng.” Quý thục phi nói.
“Điều này cũng đúng, gần đây trong cung có rất nhiều người mới, có nhiều
người đưa thiếu niên xinh đẹp tiến cung, để lấy lòng hoàng thượng, Dương quý phi cũng tặng một thiếu niên, lớn lên rất giống Phi Oánh thái hậu,
chúng ta càng phải thêm cẩn thận a.” Cơ hoàng hậu nói, lại nghĩ đưa một
nam nhân tiến cung, hắn có thể sinh hài tử sao? Bất quá được sủng ái một thời gian là xong. Cơ hoàng hậu sờ sờ bụng mình, hi vọng sinh một công
chúa, đó cũng là nguyện vọng của hoàng thượng.
——— —————— ——————
Các hoàng tử đều phải tập võ, người có võ công tốt nhất chính là thái tử,
kém cỏi nhất chính là lục hoàng tử. Đây là lần đầu tiên Đoan Mộc Dĩnh
cầm kiếm từ khi sống lại, Đoan Mộc Dĩnh cầm bảo kiếm, kiếm phong dưới
ánh mặt trời lóng lánh phát quang. Trong nháy mắt Đoan Mộc Dĩnh thấy
chính đứng ở trên chiến trường, mọi người trước mắt đều là địch, người
trước mặt là những người muốn giết chết hắn, đùa cợt hắn. Đây là điều
Đoan Mộc Dĩnh không thể dễ dàng tha thứ, ngươi hại chết ta, tha thứ thì
ta là đứa ngốc! Đoan Mộc Dĩnh nắm chặt tay, khớp xương phát ra thanh âm, toàn thân nổi gân mạch, nhãn thần sâu thẳm càng trở nên tăm tối. Đối
diện với hắn là đại nội thị vệ, bị nhãn thần của hắn làm cho không thể
động đậy. Nhìn nhãn thần của Đoan Mộc Dĩnh khiến người khác cảm nhận như đang bị hỏa thiêu trong địa ngục, tất cả thị về đều đã chuẩn bị tư thê
nhưng không ai dám nhúc nhích, bọn họ đang chờ thời cơ để chiến thắng.
Một trận gió thổi qua, một cánh hoa nhỏ bay xuống, cánh hoa rơi vào khoảng
không giữa hai người. Cánh hoa vừa chạm đất, Đoan Mộc Dĩnh phi thân lao
tới, đại nội thị vệ võ công cũng không tầm thường, đơn giản tránh thoát, trở tay đâm lại một kiếm. Đoan Mộc Dĩnh giống như biết trước kiếm của
hắn sẽ đâm lại, sớm đề phòng nên dễ dàng né tránh. Hai người giao thủ
qua lại, người tiến người lui. Đoan Mộc Dĩnh phát hiện thân thể của hài
tử này không tốt như thân thể trước đây, thời gian càng lâu hắn lại càng lực bất tòng tâm, võ công học ở kiếp trước không thể triển khai, hơn
nữa nội lực cực kì thấp! Muốn thắng, muốn báo thù, muốn xoay chuyển số
phận