
ời đó, hắn phải giết chết bọn họ, sợ hãi của hắn
hóa thành phẫn nộ, như mưa rền gió dữ, hắn điên rồ, lôi kéo tiểu cô
nương liều lĩnh sát nhân, liều mạng chạy trốn.
“Nhị ca!” Đoan Mộc Dĩnh không biết vì sao Đoan Mộc Dư cuồng loạn như
vậy, hắn hô hoán Đoan Mộc Dư, Đoan Mộc Dĩnh nhảy xuống chiến mã, bảo
người bên cạnh truyền tin cấp tốc cho Đoan Mộc Du, chính mình đi về phía trước, đến bên người Đoan Mộc Dư, la lớn: “Ca ca, ngươi làm sao vậy!”
Đoan Mộc Dư phảng phất không có nghe, như cũ đi về phía trước, Đoan
Mộc Dĩnh tiến lên kéo hắn, Đoan Mộc Dư một kiếm đâm tới, Đoan Mộc Dĩnh
né tránh trong gang tấc, một kiếm xẹt qua mặt Đoan Mộc Dĩnh.
“Nhị ca, ta là Dĩnh nhi, ngươi làm sao vậy!” Đoan Mộc Dĩnh cố sức la lên, ý đồ để Đoan Mộc Dư tỉnh lại.
Đoan Mộc Dư bỗng nhiên đứng lại, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt có
chứa sát ý bắn thẳng đến Đoan Mộc Dĩnh, trong miệng lẩm bẩm: “Ngươi là
người xấu, là cừu nhân của ta, các ngươi dằn vặt ta, xâm phạm ta, ta
muốn các ngươi dùng sinh mệnh hoàn lại thống khổ các ngươi gây cho ta!”
Đoan Mộc Dư đẩy tiểu cô nương ra, một kiếm hướng Đoan Mộc Dĩnh, Đoan Mộc Dĩnh vội vàng né tránh, hắn không đánh trả, hắn nhìn ra tâm Đoan Mộc Dư đang điên loạn, chiến sĩ Bạc Nhân đều xúm lại rất nhiều, nhưng bọn họ
không dám động thủ, hai người đều là Vương gia, bọn họ giúp đỡ ai mới
tốt chứ?
“Lo lắng làm gì, bắt hắn, trói hắn lại.” Đoan Mộc Dĩnh ra lệnh, chiến sĩ bạc Nhân không dám cùng Đoan Mộc Dư giao thủ thực sự, bọn họ sợ làm
Vương gia bị thương sẽ không thể ăn nói. Đoan Mộc Dĩnh sốt ruột, những
người này là thế nào, Đoan Mộc Dĩnh không ngừng hô hoán Đoan Mộc Dư,
Đoan Mộc Dư vẫn cầm bảo kiếm hướng Đoan Mộc Dĩnh, Đoan Mộc Dĩnh cầm lấy
Trảm Nguyệt đao cản một chút, Đoan Mộc Dĩnh không dùng lực đánh trả, đối mặt với hắn là ca ca, hắn không muốn đao kiếm đánh nhau. Đoan Mộc Dư
chém vào vỏ đao của Trảm Nguyệt đao, Đoan Mộc Dĩnh cũng rất bất đắc dĩ,
sao Đoan Mộc Du còn chưa đến, né tránh mãi cũng không được! Đang lúc
Đoan Mộc Dĩnh oán giận, Đoan Mộc Dư một kiếm đâm xuyên qua thân thể Đoan Mộc Dĩnh. Đoan Mộc Dĩnh nhân cơ hội một cước đã Đoan Mộc Dư té trên mặt đất, ôm lấy vết thương chảy máu ròng ròng, chịu đựng đau nhức, quát:
“Còn không mau động thủ.”
Chiến sĩ Bạc Nhân bắt đầu đè Đoan Mộc Dư lại, tiếc rằng khí lực của
người điên cuồng lớn không gì sánh được, một vài tráng hán đều không giữ được Đoan Mộc Dư. Vừa lúc Đoan Mộc Du chạy tới, Đoan Mộc Dĩnh thở dài
một hơi, nói rằng: “Hoàng thúc, nhị ca đang điên, hắn…” Đoan Mộc Dĩnh
nói còn chưa dứt lời liền té trên mặt đất.
Đoan Mộc Dư thoát khỏi kiềm chế, hắn tiến đến chỗ Đoan Mộc Du, Đoan
Mộc Du tức giận xoay người cho Đoan Mộc Dư một bạt tai, khiến Đoan Mộc
Dư té trên mặt đất. Đoan Mộc Du bạo rống lên một tiếng: “Đoan Mộc Dư,
ngươi làm cái gì vậy! Ngươi muốn giết chết đệ đệ của mình sao!”
Đoan Mộc Dư từ từ khôi phục thanh minh, hắn nhìn Đoan Mộc Du đang
phẫn nộ, nhìn Đoan Mộc Dĩnh đang té trên mặt đất, Đoan Mộc Dư run run
tay, ôm lấy Đoan Mộc Dĩnh, một bên vừa khóc vừa nói: “Dĩnh nhi, ngươi
làm sao vậy, ca ca không tốt, ca ca không phải người, ca ca lập tức trị
thương cho ngươi.” Đoan Mộc Dư một bên khóc một bên xuất ra thuốc trị
thương, được Đoan Mộc Du giúp đỡ thượng dược cho Đoan Mộc Dĩnh. Một bên
làm việc một bên xin lỗi, Đoan Mộc Dĩnh đau đến nhe răng trợn mắt, lần
này thương thế không nhẹ, xem ra phải hảo hảo dưỡng thương.
“Nhị ca, ngươi sao vậy, ngươi đã khỏe chưa.” Đoan Mộc Dĩnh vô lực hỏi.
“Nhị ca không sao, nhị ca không bao giờ như thế nữa, nhị ca không
muốn thương tổn Dĩnh nhi, Dĩnh nhi uống thuốc, uống thuốc nhanh lên một
chút. Nhị ca cầm máu cho ngươi.” Đoan Mộc Dư hai tay run xuất ra một
viên dược hoàn cho Đoan Mộc Dĩnh Dĩnh ăn vào, lần này Đoan Mộc Dĩnh rất
nghe lời mà uống thuốc.
“Dư nhi, không nên như vậy, trở lại ta bảo sư phụ ngươi khai cho
ngươi một thang thuốc an thần. ” Đoan Mộc Du ôm lấy Đoan Mộc Dĩnh, bất
đắc dĩ thở dài. Quả nhiên vào đô thành của Vệ quốc, tâm Đoan Mộc Dư
không ổn định, hắn chỉ tỏ ra trấn định tự nhiên, tỏ ra không quan tâm
đến những thống khổ đã trải qua trong quá khứ, hắn chỉ là liều mạng đè
nén, liều mạng quên.
“Hoàng thúc, ta không phải cố ý.” Đoan Mộc Dư thút tha thút thít khóc nức nở.
“Ta biết ngươi không phải cố ý, được rồi, lên ngựa, chúng ta đi.”
Đoan Mộc Du cũng bình tĩnh lại một chút, đoàn người thượng chiến mã rời
đi, Đoan Mộc Du không biết trở lại sẽ phải ăn nói thế nào mới tốt? Hắn
làm sao giải thích được vết thương của Dĩnh nhi, hoàng thượng nhất định
sẽ giận dữ.
“Hoàng thúc, chuyện này không được nói cho phụ hoàng, chỉ cần nói là
ta vì cứu một người vô tội nên bị thương, không được nói với phụ hoàng
tình hình thực tế.” Đoan Mộc Dĩnh sợ Đoan Mộc Dư bị nghiêm phạt, nên dặn Đoan Mộc Du nhất định không được nói thật.
“Dĩnh nhi, không cần ta nói, hoàng thượng cũng biết chuyện này, hoàng thượng biết tất cả, hắn không mù.” Đoan Mộc Du tiếp tục đau đầu, thế
nào giải thích chuyện này cho tốt đây.
Trở lại đại doanh Tề quốc, Đoan Mộc Dĩnh đư