XtGem Forum catalog
Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325424

Bình chọn: 7.00/10/542 lượt.

ợc xác định không có nguy

hiểm, Đoan Mộc Dĩnh nói mình vì cứu người nên không cẩn thận bị thương.

Sắc mặt Đoan Mộc Thanh Lam xấu xí, hắn không nói cái gì, chỉ là phiêu

phiêu liếc mắt nhìn Đoan Mộc Dư, Đoan Mộc Dư vẫn nức nở không ngừng,

không dám ngẩng đầu. Đoan Mộc Thanh Lam nghĩ huynh đệ tương tàn nói ra

thật khó nghe, suy nghĩ một chút cười nói: “Dĩnh nhi thật là, muốn làm

anh hùng cứu người, nữ hài tử ngươi cứu trẫm sẽ phái người an trí thỏa

đáng, ngươi an tâm dưỡng thương a.” Đoan Mộc Thanh Lam thương yêu sờ sờ

mặt Đoan Mộc Dĩnh, nhỏ giọng nói bên tai Đoan Mộc Dĩnh, “Ngươi dám lừa

trẫm, lá gan không nhỏ.”

Đoan Mộc Dĩnh vô tội trát trát nhãn tình, ta vì người khắc, ta vô tội a.

Con mắt Đoan Mộc Thanh Lam nheo lại, trong mắt có chứa tiếu ý thoáng

qua, thực sự là hài tử không chịu quan tâm bản thân, bất quá trẫm thích.

“Dư nhi, ngươi bị kinh hách, xuống phía dưới nghỉ ngơi đi. Tìm đại

phu xem cho ngươi, khai dược an thần, ở đây giao cho trẫm, các ngươi

nghỉ ngơi đi.” Đoan Mộc Thanh Lam hạ lệnh trục khách, mọi người đều đi

ra. Đoan Mộc Thanh Lam thở dài một tiếng, “Dư nhi càng gần đến gần đô

thành Vệ quốc hắn lại càng bất an, trẫm cũng đã nhìn ra nhưng không muốn để trong lòng, xem ra như vậy không được. Hừ! Năm đó, ai thương tổn

hắn, trẫm giết kẻ đó.”

“Phụ hoàng, nhi thần có một biện pháp có thể trị tâm bệnh của nhị ca.”

“Biện pháp gì, nói nghe một chút.”

“Mạch Mộc có một hài tử, muốn giao phó ta nuôi nấng, nói thế nào thì

Mạch Mộc cũng là sư thúc của ta, ta không thể cự tuyệt hắn. Ta đã cho

người tìm kiếm hài tử này, đã có tin tức hay chưa.”

“Đã có tin tức, hài tử này ở Vệ quốc, hiện tại ở trong tay chúng ta.”

“Nhi thần muốn đem hài tử này giao cho nhị ca nuôi nấng, chuyện này

sẽ khiến hắn suốt ngày bận rộn, hết sức chăm sóc hài tử, hắn sẽ không

miên man suy nghĩ.”

“Đúng vậy, trẫm phái người mang hài tử này đến, hài tử còn chưa được

một tuổi, để Dư nhi chăm sóc là hay nhất.” Đoan Mộc Thanh Lam ha hả cười rộ lên, Đoan Mộc Dĩnh nằm ở trên giường, nếu như có một người cởi ra

được khúc mắc của nhị ca thì tốt rồi, mong hoàng thúc sẽ thành công.

——————————————————–

Đoan Mộc Du kéo Đoan Mộc Dư vào đại trướng của mình, Đoan Mộc Dư vẫn

đang khóc, sao hắn lại làm đệ đệ bị thương, hắn tự trách rất nhiều.

Đoan Mộc Du sai người nấu nước nóng, Đoan Mộc Dư cần tắm, Đoan Mộc Du ngồi bên cạnh Đoan Mộc Dư, cầm lấy khăn mặt lau khô mặt cho Đoan Mộc

Dư. Đoan Mộc Dư thẳng thắn gặt khăn mặt ra, tiếp tục nức nở.

“Ngươi không nên khóc nữa, không ai trách ngươi, ngươi hà tất tự

trách như vậy. Chúng ta biết ngươi bị tâm ma mê hoặc, hoàng thượng cũng

không trách cứ ngươi, hiện tại hình dạng của ngươi đâu giống Đoan Mộc Dư bình thường, Đoan Mộc Dư bình thường là Vương gia ôn hòa lãnh tĩnh, bây giờ ngươi quá mất hình tượng.” Đoan Mộc Du ôn hòa nói, Đoan Mộc Du biết Đoan Mộc Dư tại Vệ quốc chịu nhiều ngược đãi, nhưng hắn không nghĩ tới

lại nghiêm trọng như vậy, trở thành ám ảnh trong lòng Dư nhi của hắn.

Tựa như vết thương, bên ngoài lành, nhưng lưu lại vết tích.

“Hoàng thúc, ta cũng không biết thế nào, tựa như ma quỷ, đi vào trong đô thành, thấy những binh sĩ hung ác, ta nhịn không được nghĩ bọn họ là kẻ hại ta, ta làm sao vậy. Hoàng thúc, ta sợ, ta ngày nào đó có thể sẽ

sát hại thân nhân của mình.” Đoan Mộc Dư nghẹn ngào.

“Ngươi không cần nghĩ nhiều, tất cả đều là quá khứ, Vệ quốc đã bị

chúng ta diệt. Từ nay về sau trên đời không còn có Vệ quốc, nó chỉ là

một phần của Tề quốc, ngươi hiểu chưa.” Đoan Mộc Du nói.

“Đã hiểu, thế nhưng ta làm Dĩnh nhi bị thương, ta không phải ca ca

tốt.” Đoan Mộc Dư lại khóc. Đoan Mộc Du bất đắc dĩ ôm hắn trong lòng,

khẽ vỗ vỗ sau lưng giúp hắn thoải mái.

“Ngươi rất thiện lương, ngươi là người thiện lương nhất, để bảo trụ

thái tử, ngươi đến Vệ quốc làm chất tử, đây là ngươi liều mình cứu ca ca mình, ngươi làm đại phu, ngươi chữa bệnh cho nhiều người, trong lòng

bọn họ đối với ngươi vô cùng cảm kích, ngươi là người tốt. Lúc mê loạn

ngươi làm Dĩnh nhi bị thương, Dĩnh nhi không trách ngươi, ngươi không

cần tự trách.” Đoan Mộc Du phi thường kiên trì, ôn hòa nói.

“Hoàng thúc, ngươi biết Vệ quốc bọn họ đối đãi với ta thế nào không.

Bọn họ dùng nhiều cách dằn vặt ta, thật nhiều người xâm phạm qua ta,

trong mắt bọn họ ta không bằng chó lợn. Ta sợ nhưng không ai giúp ta,

thậm chí là thương hại ta…” Đoan Mộc Dư nói ra bí mật giấu sâu trong tâm linh, hắn mở ký ức, nhưng gì hắn đã trải qua giống như thủy triều vọt

tới.

“Không nên nghĩ nữa, Dư nhi, hoàng thúc biết ngươi chịu nhiều khổ,

hoàng thúc biết.” Trong lòng Đoan Mộc Du bi ai cùng phẫn nộ, hắn hận

không thể giết những súc sinh đó ngay bây giờ.

“Ngươi không biết, sao ngươi có thể biết.” Nước mắt của Đoan Mộc Dư

làm ướt xiêm y Đoan Mộc Du y, giống như lạc vào trong lòng Đoan Mộc Du.

“Không khóc nữa, tắm rửa, ngủ một giấc, ngày mai sẽ có một chuyện rất tốt chờ ngươi.” Đoan Mộc Du cố gắng giúp Đoan Mộc Dư thoải mái.

“Dĩnh nhi không có việc gì chứ, ta muốn đến xem hắn, ta muốn cùng

hắn.” Đoan Mộc Dư