
dưới chân bỗng nhiên bị gãy, “A!” Đoan Mộc Dĩnh kinh hô một
tiếng, xong, ta lần này không chết thì cũng bị thương! Đoan Mộc Dĩnh
nhắm mắt lại, một đôi tay hắn phi thường quen thuộc ôm chặt lấy hắn. Vì
sao lại là hắn, Đoan Mộc Dĩnh mở to hai mắt, lần trước hắn cố ý bất hòa
với người này, hắn không muốn trở thành vật hi sinh trong tranh đấu nơi
cung đình. Cho dù hắn đi vào trong mộng của mình, cũng không thèm để ý
tới hắn. Càng không thèm để ý, sẽ càng là lưu ý, tựa như có chút việc
muốn quên sẽ càng nhớ kỹ. Người này không phải sủng ái người khác sao,
hắn không tin mình, vì sao còn muốn dây dưa không rõ.
“Phụ
hoàng.” Đoan Mộc Dĩnh xác thực càng hoảng sợ, nam nhân này xuất quỷ nhập thần, luôn luôn xuất hiện lúc hắn không phòng bị, cũng luôn ở thời khắc mấu chốt giúp đỡ hắn.
“Hài tử này, vì sao lại leo cao như vậy,
rất nguy hiểm.” Đoan Mộc Thanh Lam kỳ thực đã tới rồi, hắn quan sát nhất cử nhất động của Đoan Mộc Dĩnh. Thấy hắn nhặt lên con chim nhỏ, mãi cho đến Đoan Mộc Dĩnh bỏ con chim vào tổ. Hắn là một hài tử thiện lương,
thiện ý này tự nhiên sẽ lộ ra, không phải tận lực ngụy trang. Chính mình trách lầm hắn, lại đi tin một tên phiến tử nói. Lúc hài tử này ngã
xuống, trong lòng Đoan Mộc Thanh Lam hoảng sợ, hắn không hề nghĩ ngợi ôm lấy hài tử này, chỉ có lúc ôm hắn vào lòng mới cảm thấy kiên định.
“Nhi thần đưa con chim nhỏ về tổ, bằng không cha mẹ của nó nhất định sẽ lo
lắng.” Đoan Mộc Dĩnh chỉ hai cát tường điểu đang bay trên bầu trời nói.
Thực sự là hài tử khả ái, Đoan Mộc Thanh Lam nhịn không được hôn lên má Đoan Mộc Dĩnh, Đoan Mộc Dĩnh nhỏ giọng lầm bầm: “Ta không phải tiểu hài tử,
không cần ngươi hôn như vậy.”
Quý thục phi cũng bị hoảng sợ, thấy Đoan Mộc Thanh Lam xuất thủ cứu Đoan Mộc Dĩnh, trong lòng mới yên ổn.
“Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.” Quý thục phi hướng Đoan Mộc Thanh Lam hành lễ.
“Đứng lên đi, trẫm tới đưa Dĩnh nhi đến võ trường, xem hài tử này có tiến bộ
hay không, Dĩnh nhi, có muốn đấu với phụ hoàng?” Đoan Mộc Thanh Lam
khiêu khích nhìn Đoan Mộc Dĩnh.
Đoan Mộc Dĩnh thoát khỏi lòng
Đoan Mộc Thanh Lam, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Đoan Mộc Thanh Lam, dù sao vóc người quá nhỏ bé, mỗi lần đều phải ngẩng đầu nhìn Đoan Mộc
Thanh Lam, nam nhân này tựa hồ rất thích được người ngưỡng vọng.
“Phụ hoàng, bây giờ chúng ta đến võ trường.” Đoan Mộc Dĩnh tu luyện tâm
pháp, võ công cũng tiến bộ rất nhiều, đã đến mức nào rồi, hắn không rõ
lắm, hắn cần một người có năng lực lý giải, song song hắn cũng hiếu kỳ,
võ công của Đoan Mộc Thanh Lam cao hơn hắn bao nhiêu.
Đoan Mộc
Thanh Lam mỉm cười cùng Đoan Mộc Dĩnh đi ra ngoài, thái giám Lý Phúc
đuổi theo sau. Quý thục phi cùng Lý Hoài An có chút bất an.
“Hoàng thượng thích hài tử này là nó có phúc, nhưng ta lo lắng hài tử này sẽ có nguy hiểm.” Quý thục phi hơi nhíu mày.
Lý Hoài An đi tới, đỡ Quý thục phi vào trong phòng, “Hoàng thượng thích
lục hoàng tử, đối với lục hoàng tử mà nói sẽ tràn ngập nguy hiểm. Chúng
ta càng phải cẩn thận, lục hoàng tử còn chưa lớn, nhất định phải hảo hảo bảo hộ hài tử này.”
“Hoài An, vốn định đợi ngươi đến bên người
ta, chúng ta sẽ sống thư thái, bây giờ ngươi lại vì bọ nhỏ.” Quý thục
phi ngồi xuống, cầm lấy một kiện áo bông giao cho Lý Hoài An, “Ngươi
cũng hảo hảo chiếu cố chính mình, khí trời sắp lạnh, không nên làm lụng
vất vả.”
Lý Hoài An tiếp nhận kiện áo bông, cầm ở trong tay mềm
mại như vậy, cảm thấy thật ấm áp. Lý Hoài An thấp giọng nói, “Ta là nam
nhân, ta phải bảo vệ người ta thích, Diễm Dung không cần lo lắng.”
“Ta biết, chúng ta như vậy tư thủ suốt đời, ta thật hạnh phúc.” Quý thục phi cũng là nhỏ giọng nói.
Lời tâm tình không thể nói ra, chúng ta lặng lẽ hiểu. Quý thục phi thỏa mãn cầm tay Lý Hoài An, hai người đối diện chỉ chốc lát, Quý thục phi buông tay, nhìn bốn bề vắng lặng, Quý thục phi nghĩ mình quá xúc động, phải
nhớ kỹ không thể bất cẩn.
Ngũ hoàng tử Đoan Mộc Tuyết làm xong
bài, phát hiện một vấn đề, sao không thấy đệ đệ. Hắn lập tức chạy tới
hỏi Quý thục phi: “Mẫu thân, đệ đệ đi nơi nào, ta không gặp hắn.”
“Bị phụ hoàng ngươi lôi đi , Tuyết nhi, để mẫu thân đo cho ngươi, may y
phục.” Quý thục phi mang thước đo trên người Đoan Mộc Tuyết, ghi chép
lại chuẩn bị may y phục cho hắn.
“Phụ hoàng bất công, cũng không
kêu ta cùng đi luyện võ.” Đoan Mộc Tuyết oán giận trách phụ thân mình
bất công, thế nhưng cũng không có cách nào.
Quý thục phi nhớ tới
người nuôi con của mình, trong lòng từng đợt chua xót. Đứa con lớn nhất
mình nuôi dưỡng, bị đưa đến Vệ quốc làm chất tử. “Nhị ca ngươi đi đã
nhiều năm, cũng không biết sinh tử ra sao. Hàng năm mẫu thân đều may y
phục, chờ hắn trở về, khi nào hắn mới trở về đây.”
P/s: võ công
mà Dĩnh nhi học là võ công tâm pháp, nó như một giấc mộng vậy, những gì
xảy ra trong giấc mộng đều không thật, Dĩnh nhi nghĩ đến ai thì người đó sẽ xuất hiện, mà những người xuất hiện cũng giống như đang mơ thấy Dĩnh nhi vậy.
Còn Đoan Mộc Thanh Lam và Kỳ Duyên là người có thể đi
vào giấc mộng của Dĩnh nhi vì Kỳ Duyên là tiên tri rấ