
ọc Hàn thở hổn hển, uống nước, đứng dậy đỡ Trình Thu Vũ đi đến phía trước, trang viên đã ngay
trước mặt. Trang viên dựa vào phong cách cổ xưa, phi thường mang bản sắc chất phác của dân gian. Gia đinh trông cửa vừa thấy Đoan Mộc Ngọc Hàn
liền chạy nhanh đến hành lễ: “Mộc công tử, ngài đã tới, tiểu nhân đi
thông tri chủ nhân, ngươi tới bái phỏng hắn.”
“Làm phiền.” Đoan Mộc Ngọc Hàn rất khách khí nói.
Đoan Mộc Ngọc Hàn cùng Trình Thu Vũ được mời vào trong sơn trang,
Đoan Mộc Ngọc Hàn đỡ Trình Thu Vũ cẩn thận đi xuống bậc thang cẩm thạch, một nam tử nhã nhặn đi tới, người này vóc người thon dài, hơi có chút
to lớn, da trắng, dung mạo đoan chính, hắn là môn chủ Ẩn môn –Mộ Dung
Xuất. Hắn hướng Đoan Mộc Ngọc Hàn ôm quyền chắp tay: “Mộc lão đệ, đã lâu không gặp, nghe nói ngươi về thăm nhà, lệnh tôn thân thể vẫn khỏe.”
“Mộ Dung huynh, làm phiền ngươi quải niệm, gia phụ gia mẫu thân thể
an khang, trong nhà có chút việc vặt, nên ta ở mấy ngày.” Đoan Mộc Ngọc
Hàn nói. “Trong nhà có huynh đệ giúp đỡ, bởi vậy ta mới được ra ngoài.”
Đoan Mộc Ngọc Hàn kéo tay Trình Thu Vũ, cười giới thiệu: “Mộ Dung huynh, đây là người bầu bạn của ta, phu nhân trong nhà cưới hỏi đàng hoàng.
Thu Vũ, đây là bằng hữu trên giang hồ của ta – Mộ Dung huynh, hắn là môn chủ Ẩn môn, nổi danh trên giang hồ.”
Trình Thu Vũ ôm quyền thi lễ, “Thu Vũ bái kiến Mộ Dung đại ca.”
Mộ Dung Xuất nghe xong Đoan Mộc Ngọc Hàn giới thiệu, không khỏi mục
trừng khẩu ngốc, phu nhân? Nam nhân? Mộ Dung Xuất tạm thời tiêu hóa một
chút tin tức tương đối chấn động này. “Thu Vũ lão đệ, hạnh ngộ hạnh
ngộ…” Mộ Dung Xuất thực rất khó tiếp thu phu nhân của huynh đệ mình là
một nam nhân, hắn nói có chút mất tự nhiên.
Sau khi Họ Mộ Dung Xuất sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho họ, hắn gọi một
mình Đoan Mộc Ngọc Hàn vào trong thư phòng, hắn hỏi Đoan Mộc Ngọc Hàn,
“Mộc lão đệ, ngươi thực sự muốn cùng Trình Thu Vũ bạch đầu giai lão?”
“Đúng vậy, Thu Vũ là người thiện lương, hắn đã cứu ta, hắn còn cứu đệ đệ ta, ta rất thích hắn.” Đoan Mộc Ngọc Hàn ăn ngay nói thật, không
chút nào giấu diếm, vẻ mặt hạnh phúc.
“Hắn là một người mù, sẽ liên lụy ngươi.” Mộ Dung Xuất nói. Hắn nghĩ
huynh đệ của hắn là một nhân tài, văn võ song toàn, hẳn là nên có người
bầu bạn tốt nhất.
“Mắt của hắn là do lúc cứu đệ đệ ta mà bị thương, ta dẫn hắn đến đây
là vì muốn ngươi trị liệu cho hắn một chút.” Đoan Mộc Ngọc Hàn nói.
“Ngươi xác định hành vi của ngươi không phải là báo ân, là ái tình?
Ta luôn luôn đối với việc hai nam nhân yêu nhau khó có thể hiểu rõ, thật không hiểu vì sao nam nhân lại coi trọng nam nhân.” Mộ Dung Xuất nghĩ
chính mình rất khó lý giải Đoan Mộc Ngọc Hàn và Trình Thu Vũ, Đoan Mộc
Ngọc Hàn cũng không muốn giải thích nhiều.
Đoan Mộc Ngọc Hàn uống một ngụm trà, nhuận nhuận miệng, chuẩn bị nói
sang chuyện khác, chậm rãi nói: “Ta nghe được một việc có quan hệ với Mộ Dung huynh.”
“Chuyện gì?” Mộ Dung Xuất hỏi.
“Hoàng thượng Lương quốc thích mỹ nhân, hơn nữa nam nữ không câu nệ.” Đoan Mộc Ngọc Hàn nói.
“Hắn thích mỹ nhân, dùng cái gì thấy rõ?” Mộ Dung Xuất hỏi.
“Lương quốc dẹp xong thổ địa Vệ quốc, hắn mang tiểu quốc chủ của Vệ
quốc đi, kỳ thực là đưa vào hoàng cung của hắn làm nam sủng.” Đoan Mộc
Ngọc Hàn nói.
“Quả thật có chuyện này ư?” Mộ Dung Xuất nghĩ cơ hội tới, cừu hận của bộ tộc có thể báo. Gia tộc của Mộ Dung Xuất nguyên là đại quý tộc của
Lương quốc, bang trợ quân chủ khai sáng cơ nghiệp Lương quốc, hoàng hậu
là người của bộ tộc bọn họ, có thể nói là quang vinh một thời. Tiếc rằng hoàng gia sợ bọn họ kiêu ngạo, đánh cắp ngôi vị hoàng đế, nên tìm một
cái cớ tru diệt. Mộ Dung Xuất vốn không phải họ Mộ Dung, hắn họ Duẫn,
bọn họ mai danh ẩn tích nhiều năm, luôn muốn báo thù, đợi thời cơ.
“Đại ca, sao ta lại lừa ngươi. Ngươi ngẫm lại, Âu Tuấn Trình nạp tân
nam sủng, vì nam sủng này kiến tạo Lim điện, đuổi cựu ái đi. Hiện tại
lại coi trọng tiểu quốc chủ của Vệ quốc, hắn không phải là kẻ háo sắc
sao?” Đoan Mộc Ngọc Hàn nói.
“Đúng vậy, chuyện mỹ sắc hại nước không ít?” Mộ Dung Xuất chuyển
niệm, hỏi, “Mộc lão đệ, vì sao ngươi giúp ta, gia cừu là của ta, ngươi
giúp ta, đến lúc đó cũng không thoát được can hệ, ngươi không sợ nguy
hiểm sao?”
Đoan Mộc Ngọc Hàn phi thường dũng cảm nói rằng: “Chúng ta là hảo
huynh đệ, đã kết bái, cừu nhân của đại ca là cừu nhân của ta, tiểu đệ có thể nào mặc kệ mà ngồi xem.”
“Hảo!” Mộ Dung Xuất vui vẻ vỗ vỗ vai Đoan Mộc Ngọc Hàn, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn chính mình kết giao được một hảo bằng hữu, “Mộc
lão đệ rất nghĩa khí, đại ca không có sai lầm khi kết giao một huynh đệ
như ngươi.”
Hai người cười ha ha, Mộ Dung Xuất nghĩ nên tặng cho Âu Tuấn Trình
một mỹ nhân thế nào, tốt nhất là một người có ừu oán với Âu Tuấn Trình.
Đoan Mộc Ngọc Hàn thầm nghĩ trong lòng, lần này Âu Tuấn Trình ngươi bị
người khác bắt được nhược điểm, tự giải quyết cho tốt a.
—————————————————-
Âu Tuấn Trình chiến thắng trở về, mang theo tiểu hoàng đế của Vệ quốc – Hạng Ngự Phong, các đại thần vì hắn ca công tụng đức, Âu Tuấn Trình
x