
chi,
Úy ngã chư huynh,
Trọng khả hoài dã,
Chư huynh chi ngôn,
Diệc khả úy dã.
Tương Trọng Tử hề,
Vô du ngã viên,
Vô chiết ngã thụ đàn,
Khởi cảm ái chi,
Úy nhân chi đa ngôn,
Trọng khả hoài dã,
Nhân chi đa ngôn,
Diệc khả úy dã.” (1)
Miệng lưỡi thế gian rất đáng sợ, Đoan Mộc Thanh Lam không quan tâm, nhưng
Đoan Mộc Dĩnh không giống với hắn, Đoan Mộc Dĩnh cảm thán một vị hoàng
đế muốn lưu lại mỹ danh, danh xấu đều do người khác gánh chịu. Hoàng đế
thích mỹ nhân không thể tự kềm chế, người bị bêu danh chính là mỹ nhân,
nàng quyến rũ hoàng đế. Mỹ nhân có tội gì, chỉ vì nàng có dung nhan
khuynh quốc mà mất đi tính mệnh. Nước bọt của con người làm người ta
chết đuối, giả như chúng ta cùng một chỗ, người bị bêu danh vĩnh viễn là ta, không ai dám nhục mạ hoàng đế.
Đoan Mộc Thanh Lam đi ra đại
môn Phi Oánh cung, tiếng ca của niên thiếu bay qua tường cung theo gió
thu vấn vít bên người Đoan Mộc Thanh Lam. Miệng lưỡi thế gian đáng sợ,
Dĩnh nhi không có sai, sai chỉ có ta. Nếu như ta không thể bảo hộ tình
cảm này của mình, sẽ hại chết Dĩnh nhi. Đoan Mộc Thanh Lam ngẩng đầu
nhìn bầu trời, vì sao qua tường cung cao chót vót này, bầu trời trở nên
nhỏ hẹp như vậy. Đoan Mộc Thanh Lam, ngươi không nên đa sầu đa cảm,
ngươi cần phải làm là bảo hộ người ngươi yêu, cho hắn hạnh phúc.
——— —————— ———
Mặc Triền rất khẩn trương, hắn đứng dưới tàng cây trong sân, trong tay cầm
một phong thư, đây là lần đầu tiên hắn đánh bạc với sinh mệnh mình,
thắng, sẽ có vô tận ân sủng, thất bại, sẽ bị xử tử. Không làm như vậy
thì hắn cũng không biết làm gì, hắn bối rối đi qua đi lại dưới tàng cây. Đã lâu Đoan Mộc Thanh Lam không tới đây, lúc trước có đến một lần nhưng không hề phát tiết dục vọng trên người hắn. Mặc Triền nhìn trời rồi
nhìn trên mặt đất, hắn đã làm sai cái gì, vì sao lại như vậy? Sau đó hắn nghe nói có người hãm hại hắn, có người nói với hoàng thượng hắn đánh
chết mèo. Mặc Triền cảm thấy người hãm hại hắn nhất định là Đoan Mộc
Dĩnh, trong lúc nhất thời nội tâm của hắn bị cừu hận chiếm lĩnh, hắn
muốn trả thù Đoan Mộc Dĩnh. Dương quý phi cho hắn cơ hội này, hắn nhất
định phải thành công. Mặc Triền khát vọng đế vương sủng ái hắn, hắn khát vọng được đế vương yêu, hắn khát vọng người khác không chiếm được tình
yêu của đế vương.
“Hoàng thượng giá lâm.” Thanh âm của Lý Phúc
vang lên, cắt ngang lo lắng của Mặc Triền. Hoàng thượng đã đến, hắn
phải làm việc này.
Mặc Triền quỳ trên mặt đất nghênh tiếp Đoan
Mộc Thanh Lam, thanh âm Đoan Mộc Thanh Lam rất lạnh đạm, “Đứng lên đi,
khanh muốn gặp trẫm vì chuyện gì.”
Mặc Triền đứng lên, đưa lá thư cầm trong tay cho Đoan Mộc Thanh Lam, Đoan Mộc Thanh Lam cầm lấy, nhìn
một chút, đây là một phong thư, tố cáo chuyện ngày xưa của Quý thục phi. Buổi trưa thái tử nói qua, có người muốn nói xấu thục phi nương nương,
quả là không lo xa.
“Thư tín ngươi đưa cho trẫm là thật sao?”
Đoan Mộc Thanh Lam không có tức giận như Mặc Triền nghĩ, Đoan Mộc Thanh
Lam đang nghĩ gì đó, biểu hiện của hắn rất bình thản.
“Là thật,
hoàng thượng đã từng nhìn thấy thân thể hoàng tử chưa. Lúc hoàng tử thụ
thương, ngự y giúp hoàng tử trị thương, ngự y nói lục hoàng tử không
giống những hoàng tử khác, trên người lục hoàng tử không có phượng hoàng đồ đằng. Mà trên người các hoàng tử đều có phượng hoàng đồ đằng, duy
độc lục hoàng tử không có. Bệ hạ người nghĩ sao?” Mặc Triền nhìn vị đế
vương này, tin tưởng ta đi, chỉ cần ngươi tin ta, ngươi nhìn ta giống
như trước, bất cứ thứ gì ta đều có thể trả giá.
“Trẫm tin tưởng
lục hoàng tử là thân sinh hài tử của trẫm, cho dù hắn không có phượng
hoàng đồ đằng.” Đoan Mộc Thanh Lam không tin Mặc Triền nói, Đoan Mộc
Thanh Lam nhớ tới nhiều năm trước, Quý thục phi mang thai, thái hậu bệnh nặng, mỗi ngày Quý thục phi đều chăm sóc thái hậu, sẽ có lòng thanh
thản yêu đương vụng trộm sao. Thái hậu đã thì Quý thục phi lại chăm sóc
Đoan Mộc Thanh Lam lúc đó đang chịu đả kích, Đoan Mộc Thanh Lam biết
thời gian Quý thục phi mang thai, sinh ra lục hoàng tử. Dù không có đồ
đằng, hắn cũng là hài tử của ta.
“Thần cho rằng bệ hạ nên gọi
hoàng tử đến chứng minh danh phận, để cho những người nghi vấn được sáng tỏ a. Các ngự y đều nói chuyện này, trong cung rất náo loạn. Bọn họ đều nói Thục phi yêu đương vụng trộm, sinh ra lục hoàng tử.” Mặc Triền
không nghĩ rằng Đoan Mộc Thanh Lam sẽ che chở Quý thục phi, che chở Đoan Mộc Dĩnh như thế. Người nam nhân nào có thể chịu đựng vợ mình ngoại
tình chứ, hoàng đế lại càng không thể.
“Không nên nói lung tung, Mặc Triền, chuyện này không nên nhắc lại.”
“Hoàng thượng, ngươi làm như vậy, người khác sẽ nghĩ Quý thục phi và lục hoàng tử bất minh, bộ mặt hoàng thất sẽ còn sao.” (hãn …)
“Trẫm nói ngươi không nên nhắc lại, chuyện này không được bất luận kẻ nào bàn tới nữa.”
“Hoàng thượng, như vậy không giải quyết được gì, thần cho rằng không thích hợp.”
Đoan Mộc Thanh Lam ngưng mắt nhìn Mặc Triền, Mặc Triền cảm thấy sợ hãi, ánh
mắt Đoan Mộc Thanh Lam đều là nghi vấn cùng lạnh lùng, Mặc Triền nhớ kỹ
khi còn bé,