
phía trước.
Cả hàng ngũ dạt sang bên. Lúc Tô Hy Tuần quay đầu lại nhìn
thì thấy cái màn xe ban nãy được vén lên, nay đã trở về vị trí cũ. Hắn không khỏi
mỉm cười, sau khi xuống ngựa đi tới cạnh xe, hắn vén màn xe lên rồi nói: “Xuống
xe đi lại một chút, ngồi nữa thì xương cốt cũng rã rời ra hết.”
Ninh Phi ngượng ngùng trong xe, không tiện phản đối, mà nàng
cũng muốn nhìn cho rõ đoàn người kỳ lạ kia, thế là nàng sửa sang lại quần áo,
bước xuống từ phía sau xe.
Con đường này được mở giữa hai ngọn đồi nhỏ, chỉ có mặt đường
lõm xuống, còn hai bên đều là những gò đất thẳng đứng. Tô Hy Tuần đứng dựa vào
gò đất, tay ôm trước ngực, không quan tâm quần áo mình có bị bùn đất làm bẩn
không. Bên cạnh hắn có ba con ngựa, một con hắn vừa cưỡi, một dùng để dự phòng,
còn một chính là con ngựa đỏ thẫm nàng thường cưỡi. Lần này xuống núi Tô Hy Tuần
không mang theo nhiều người, chỉ có khoảng mười mấy người, trông bọn họ rất phấn
khởi, nhưng không hề thì thầm gì với nhau nên nàng cũng không rõ là chuyện gì.
Tô Hy Tuần thấy nàng xuống xe thì dịch người sang một bên:
“Qua đây đứng một lát.”
Ninh Phi kinh ngạc, lắc đầu, đứng ngây người cách hắn một
con ngựa. May mà Tô Hy Tuần không nói gì, nhưng bầu không khí có chút ngượng ngập.
Không lâu sau, đoàn người kia đã tới trước mặt. Nhìn càng rõ
rồi. Đoàn con gái đều nhìn chằm chằm Ninh Phi. Quả nhiên đứng giữa đám đàn ông
rất dễ khiến người ta ghen ghét.
Ninh Phi thấy ánh mắt các nàng chứa đầy sự oán hận cùng tức
giận mà nhìn nàng. Cả người như bị một luồng không khí lạnh thổi vào. Có câu
thâm độc như lòng nam nhân gây dựng sự nghiệp, đáng sợ như sự ghen tức của nữ
nhân.
Nàng nghe thấy có người trong đoàn nói nhỏ: “Nhìn xem, trông
nàng ta có vẻ rất đắc ý.”
“Quần áo rất đẹp, là hàng Nghê Mộng Vũ.”
“Chắc là áp trại phu nhân đấy…”
Tô Hy Tuần đang tựa vào gò đất bỗng nhiên đứng thẳng lên,
cách một con ngựa nên Ninh Phi cũng không nhìn rõ gì nhưng tiếng thì thầm đánh
giá kia liền biến mất, chỉ còn lại tạp âm của sự di chuyển từng bước về phía
trước. Tô Hy Tuần nhìn một lúc rồi đi vòng qua con ngựa tới đứng giữa Ninh Phi
và đoàn nữ nhân kia, chắn hết những ánh mắt tò mò ẩn chứa ác ý.
Ninh Phi vô cùng kinh ngạc, đúng là mọi chuyện càng trở nên
không thể kiểm soát. Nàng vẫn có khả năng suy nghĩ và quan sát của người bình
thường nên đủ để nhận ra sự ngập ngừng của Diệp Vân Thanh và A Cương, nhận ra rằng
thi thoảng trong phòng sẽ xuất hiện thêm một số đồ, còn có bát cháo được ninh
nhừ đó.
Tuy rằng thời gian một ngày thấy mặt Tô Hy Tuần không nhiều,
thậm chí có thể nói là cực ít, nhưng nàng biết bản thân mình nhất định nằm
trong phạm vi khống chế của hắn.
Cho đến buổi tối hôm đó, cách nhau một cánh tay như thế, sự
đụng chạm có vẻ là xa lạ nhưng lại cực kỳ thân mật đến vậy… Sự đụng chạm đó…
Đúng, không thể là ảo giác được…
Bỗng nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa, nhìn về phía trước thì
thấy một người phụ nữ mặc quần áo xanh lam, khuôn mặt trông rất quen. Ninh Phi
nhớ lại rồi nhận ra đó là Hứa Mẫn – người chăm sóc nàng qua khoảng thời gian
đó, khi nàng mới được Đinh Hiếu đưa lên núi. Trước đó nghe nói Hứa Mẫn xuống
núi để mua đồ, xuân qua hạ đến mà chưa thấy trở về. Ninh Phi kinh hãi nghĩ tới
một khả năng, “đồ” mà Hứa Mẫn mua chắc không phải là chỉ… vừa nghĩ, ánh mắt lại
nhìn tới đoàn nữ nhân kia.
Thôi kệ, dù sao Hắc Kỳ trại cũng đã mang tiếng xấu từ lâu, lẽ
nào về bản chất thì mua nữ nhân lại khác cướp nữ nhân? Nói một cách nghiêm túc,
dù sao mua nữ nhân cũng tốt hơn nhiều.
Đang suy nghĩ chợt nghe Tô Hy Tuần ho khẽ một tiếng. Vì khoảng
cách hai người rất gần, Ninh Phi lại chỉ sợ tránh hắn không kịp nên lúc này, âm
thanh đó lọt vào tai cứ như sấm rền. Nàng nhìn Tô Hy Tuần một cách cảnh giác,
giờ mới phát hiện hắn đã nghiêng người, cúi đầu nhìn nàng khi nàng đang mải suy
nghĩ.
“Nghĩ linh tinh gì thế?” Tô Hy Tuần hỏi.
Ninh Phi mím môi không đáp, chẳng lẽ nàng có thể hỏi một cô
gái giá bao nhiêu tiền?
Vẻ mặt Tô Hy Tuần hơi đanh lại, Ninh Phi lùi nửa bước về
sau, ánh mắt bắt đầu đảo đi đảo lại để tìm xem có cái gì có thể thành vũ khí
phòng thân hay không, vừa mới nhìn đến một hòn đá to bằng lòng bàn tay thì nghe
Tô Hy Tuần nói: “Bọn họ không phải được mua về.”
“Không thể nào, đi cướp một lần được nhiều như vậy?” Ninh
Phi buột miệng nói, nói xong thật sự muốn cắn lưỡi luôn cho xong.
Quả nhiên vẻ mặt Tô Hy Tuần chuyển từ cứng ngắc sang xanh,
có dấu hiệu như bốc cháy tới nơi, Ninh Phi thầm nhủ thảm rồi. Chợt nghe tiếng Hứa
Mẫn gọi: “Nhị đương gia…” ngẩng đầu nhìn sang, Hứa Mẫn đã tới gần, xoay người
xuống ngựa rồi đưa dây cương cho một người nhỏ tuổi bên cạnh, tiến lên hành lễ
một cách kính cẩn.
Tô Hy Tuần buông tha Ninh Phi, xoay người lại gật đầu:
“Chính là những người này?”
“Tổng cộng là 457 người, toàn bộ đều ở đây cả.”
“Trông có vẻ đầy căm hận.”
“Phần lớn đều là nữ quyến[1'> của tội nhân. Ban đầu định tội
đày ra biên ải hoặc lưu đày, giờ chuyển hết lên núi.”
[1'> Người thân là nữ
Ninh Phi nghe tới đây thì mọi nghi ngờ trước đ