
ại vì sao
cuộc đời của mình lại nhàm chán khô khan như thế thì cũng muộn rồi, chẳng thể
thay đổi được.
Ninh Phi đã từng chết một lần, cái cảm giác chết chóc đó vẫn
còn như in trong trí nhớ, vì vậy, khi đối mặt với sự lựa chọn khó khăn ở kiếp
này nàng không thể do dự một giây. Nhưng nên biểu hiện quyết định của mình làm
sao đây? Hôm nay chủ động nói tới chuyện này đã khiến Tô Hy Tuần gần như không
tiếp nhận nổi rồi, nếu còn tiến thêm một bước nữa chắc không làm huynh ấy ngây
người chứ?
Sự xấu xa trong Ninh Phi dần thức tỉnh, nhất định Tô Hy Tuần
không biết tới yếu tố xấu xa trong tính cách của nàng. Cũng có lẽ là vì nàng đã
ở trong cái ngành kia quá lâu, nếu không phải độc ác trời sinh thì cũng sẽ bị
hoàn cảnh xô đẩy mà trở nên độc địa.
Nàng muốn làm luôn đến cùng, xem Tô Hy Tuần sẽ phản ứng lại
thế nào. Nếu hắn vẫn kiên trì cho rằng con gái thì nên tam tòng tứ đức, nên
ngây thơ thuần khiết, ngoan ngoãn nép dưới sự che chở của đàn ông, không thể tự
mình chủ động… nếu vậy thì không ở bên nhau cũng tốt.
Tính cách của Ninh Phi vốn đã như vậy, nếu chỉ vì một người
đàn ông mà thay đổi phần lớn thì giờ đã quá muộn, đã vậy thì chỉ hy vọng hắn có
thể chấp nhận được người con gái như thế này.
Tô Hy Tuần chờ đợi câu trả lời cứ như là đang bị giày vò, có
lẽ cũng không thể nói loại chờ đợi này là một sự giày vò. Hắn cảm thấy rất bình
tĩnh, trong tay, trong mắt đều là Ninh Phi – người thu hút hắn từ lúc nào không
hay. Bỗng nhiên, hắn thấy ánh mắt nàng thay đổi, trở nên sắc sảo, hình
như muốn nói ra câu trả lời.
Nhưng lại không nghe thấy nàng nói câu gì, mà bàn tay đang bị
hắn nắm chặt lấy đã giãy ra.
Tô Hy Tuần ngạc nhiên, trong lòng không khỏi cười khổ, rõ
ràng đã định là sau này sẽ cùng Diệp Vân Thanh uống một vò rượu ngon lâu năm để
chúc mừng, chỉ trong nháy mắt, cuộc sống đã lâm vào đường cùng. Mất mát, đau buồn
trộn lẫn vào nhau.
Hắn nghĩ, nếu biết trước thế này thì ngày gặp Ninh Phi lần đầu
đó nên thận trọng từ lời nói đến hành động, trước tiên phải tìm hiểu kỹ đối
phương rồi mới nói chuyện. Xem ra cái hình tượng xấu xa kia của hắn đã không thể
thay đổi được.
Sau đó là chuyện hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Cho dù
nhiều năm sau, con đàn cháu đống đầy sảnh đường rồi, nhưng nhớ lại lúc này, hắn
không kìm được mà lẩm bẩm: “Chưa từng thấy! Chưa từng thấy!”
Ninh Phi đứng lên, khoảng cách giữa hai người rất gần. Nàng
hít sâu một hơi, đẩy ngã Tô Hy Tuần lên giường một cách dứt khoát.
Trong lúc choáng váng, Tô Hy Tuần căn bản không nghĩ đến
chuyện phải đánh lại, toàn bộ hệ thống phòng vệ của bản thân hắn đã mất hiệu lực.
Khuỷu tay hắn đang định chống dậy thì liền thấy Ninh Phi đứng khom người bên
giường nhìn hắn, trên mặt đầy sự tự tin cùng vui vẻ làm Tô Hy Tuần quên luôn cả
cử động. Hắn chỉ muốn ngắm mãi, phải nhớ kỹ khoảnh khắc này, vẻ mặt xinh đẹp
này của nàng về sau sao thấy được ở một ai khác nữa?
Ninh Phi không cho hắn đủ thời gian mà nhớ giây phút đó bởi
vì chuyện tiếp theo mới thật sự khắc sâu vào linh hồn của Tô Hy Tuần. Nàng cúi mình
xuống, hai tay nắm lấy bả vai Tô Hy Tuần, hắn không thể không khuất phục, từ từ
nằm xuống giường, khuỷu tay đang chống phía sau cũng từ từ thả lỏng, nhưng thân
thể lại càng căng thẳng hơn, bởi vì Ninh Phi đang đứng giữa hai chân hắn, hai
người gần nhau đến vậy.
Sau đó lại càng gần hơn.
Sau đó là nụ hôn mà trong giấc mơ hắn cũng không bao giờ dám
mơ tới.
Thời gian trôi cũng không chậm, nhưng trong mắt Tô Hy Tuần,
tất cả xảy ra rất chậm chạp, khiến hắn nhớ rõ trong lòng. Hắn nằm thả lỏng ở
trên giường, cuối cùng không kìm được kích động, vươn hai tay ôm lấy Ninh Phi một
cách do dự, sau đó ôm chặt lấy luôn. Hắn không để nàng phải tiếp tục tư thế cúi
người mà đổi thành tư thế hai người ôm chặt, cảm nhận hơi thở lẫn nhau.
Thực ra chỉ hôn không sâu nhưng thế cũng đủ rồi, quá đủ để hắn
nhận ra một sự thực quan trọng.
Thì ra đây mới chính là cảm giác yêu, đây mới thật là cảm
giác được ôm “nhuyễn ngọc ôn hương” ở trong lòng. Thể nào nhiều nhân vật anh
hùng nguyện vì “hồng nhan hoạ thuỷ” mà cúi đầu chịu thua.
Thế nhưng Ninh Phi không phải là một cô con gái rượu, cũng
không thể xem như là tiểu thư khuê các nhà giàu. Nàng ở sơn trại lâu như vậy,
ngày thường nói chuyện với mọi người thật khó làm cho người ta liên tưởng đến cụm
từ như “nhuyễn nhọc ôn hương” hay “hồng nhan hoạ thuỷ”, đến cụm từ “Tay áo thêm
thơm”[1'> nếu nói về nàng thì cũng khiến hắn cảm thấy hạ thấp nàng.
[1'> Chỉ người con gái đẹp ở bên cạnh cùng đọc sách
Một người con gái như vậy có thể kề vai sát cánh cùng người
đàn ông, chứ không cần cầu xin người khác bảo vệ. Người con gái như vậy rất mạnh
mẽ, hắn hy vọng có thể bảo vệ nàng, yêu thương nàng. Nhưng nếu không có hắn làm
bạn thì nàng vẫn sống kiên cường, bởi vì nàng có một linh hồn mạnh mẽ và đầy tự
tin.
“Đây coi như là đồng ý?” Tô Hy Tuần hỏi dò nho nhỏ.
“Nếu huynh không cảm thấy một người con gái như vậy quá đi
ngược với lẽ thường, đồng thời huynh có thể chấp nhận được.” Nàng nói đầy ý xấu
xa.