
rồi tính tiếp.
Vậy là họ xem nhẹ một chuyện, trên người mang cả bộ áo giáp mũ sắt gần năm chục
cân thì tốc độ làm sao mà nhanh được?
Cái gọi là con đường lương thảo này nằm ở một bên núi, kỵ
binh áo giáp nào ngờ rằng Tô Hy Tuần đã sai người đắp bụi gai cao thành đống
hơn mười mấy trượng. Mây mù vờn giữa núi, khí ẩm cao nên cây cối khó mà cháy nổi.
Nhưng nếu được đổ dầu lên rồi cho một mồi lửa vào thì tuy lửa cháy không lớn được
nhưng nhất định sẽ tạo thành khói độc dày đặc.
Đợi tới khi đội quân kỵ binh áo giáp này vượt qua một ngọn
núi, đang chuẩn bị đi xuống thì bỗng nhiên phải đối mặt với đám khói đen kịt
dày đặc, hít thở vô cùng khó khăn.
Lúc định quay người đi khỏi nơi khói bốc lên đó thì giáp sắt
trên người liền trở thành gánh nặng, mà gió thổi càng giúp khói tản ra nhanh.
Chỉ trong nháy mắt, lớp khói phủ lên họ càng ngày càng dày. Nếu không mau chóng
rời khỏi nơi khói mù này thì sẽ bị ngạt chết.
Bọn họ chẳng màng tới áo giáp quý giá nữa, vứt la liệt mũ
giáp trên đường rồi chạy vội vàng về bên kia núi. Chỉ tiếc rằng chờ đợi bọn họ
lại là một trận tên bay loạn lạc, dày đặc như châu chấu.
Một đội trưởng ngẩng đầu lên trời cười khổ sở. Hắn từng là
thành phần ưu tú trong đội kỵ binh không giáp, nhiều lần lập công. Vì những
công lao đó tích lũy lại mà hắn được thăng chức lên kỵ binh áo giáp, rồi lại
thăng lên làm đội trưởng. Lẽ nào cứ mất mạng như thế này sao? Nhưng hắn thật sự
không cam lòng. Cả đời hắn đánh trận oai vệ, đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải
tình huống khiến người ta vô cùng căm phẫn mà chẳng thể làm gì – Đến mặt mũi đối
phương còn chưa thấy một ai mà đã bị đuổi tới mức quăng hết cả mũ giáp, chưa thấy
bất kỳ mặt kẻ địch nào mà đã trúng tên bỏ mạng nơi đồng không mông quạnh này!
***
Ngân Lâm công chúa không dám cắn lưỡi tự sát nữa, mà lại bắt
đầu gây phiền phức bằng cách tuyệt thực. Liên tiếp hai ngày nay chỉ uống một ít
cháo loãng, còn lại bánh bao và thịt hun khói đều được mang ra ngoài chẳng động
chút nào.
Sau khi Tô Hy Tuần biết chuyện thì chỉ hơi chau mày, hắn sai
bảo người của nhà bếp: “Đừng có lãng phí cháo loãng nữa, mỗi ngày cho ả ta một
nửa bát nhỏ nước lạnh…” Nghĩ một lát lại bổ sung: “Nước sạch ở giếng là được rồi,
đừng cho nước dưới khe suối.”
Ngân Lâm không nuốt trôi thức ăn, ngày đầu tiên là vì lưỡi bị
đau, sau đó thì quyết tâm sẽ tuyệt thực đến chết vì nghĩ ít nhất thì tuyệt thực
sẽ chẳng đến mức đau đớn như thế đâu. Lúc mới đầu bụng còn phát ra tiếng ùng ục
ùng ục, quả là cực kỳ khó chịu, nhưng vừa nghĩ đến ăn thức ăn vào thì dường như
có thể làm đầu óc nàng trống rỗng, trái tim đau đớn đập từng hồi, vì vậy nàng
càng quyết tâm với ý định kia hơn.
Nay đã rơi vào tay sơn tặc thì chết còn dễ chịu hơn so với
việc bị bọn họ giày vò đủ kiểu. Nàng nhớ lại cung nữ bị mẫu phi dùng trượng hoặc
dùng những cách tra tấn khác đánh đến chết mà vô cùng sợ hãi. Trước đây nhìn
thì chẳng cảm thấy làm sao, đó là vì ngày trước không biết cảm giác đau đớn
không chịu nổi là như thế nào. Từ sau khi nàng thử cắn vào lưỡi vừa rồi thì mới
biết, hóa ra chỉ một vết thương nhỏ như cây đinh thôi cũng khiến người ta đau đớn
sống không bằng chết. Vậy bị trượng đánh chết sẽ thấy thế nào, bị kim châm đến
chết sẽ có cảm giác bị giày vò ra sao?
Trong thời gian dài đằng đẵng, Ngân Lâm nằm dựa vào đống cỏ
khô, chẳng có việc gì làm. Đủ loại ảo giác bắt đầu hiện lên, thậm chí cuối cùng
còn thấy mặt mày dữ tợn be bét máu của cung nữ nhỏ tuổi kia, đang cười độc ác rồi
giơ tay về phía nàng. Các ngón tay của đôi bàn tay đó bị kẹp chặt bằng những
nan tre mỏng…
“A…” Nàng kêu lên một tiếng yếu ớt, mở trừng mắt.
Ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ, ánh lên bề mặt tường
trát bằng bùn đất. Nàng ngẩn người nhìn, dần dần cảm thấy vô vàn đau đớn, giống
như ngạt thở vậy. Đến hôm nay, nàng mới biết những kẻ bị đánh trượng tới chết
dưới tay nàng vì sao lại căm hận nàng tới thế.
Từ trước đến nay Ngân Lâm không phải là một người mềm lòng,
nếu không thì đã không dùng mưu trí để đoạt lại địa vị, đã không lặng lẽ lôi
Giang Ngưng Phi khỏi ngai vàng được nâng niu yêu thương xuống. Mà hiện giờ nàng
sợ thật rồi, sau khi đi xa khỏi địa phận nàng quen thuộc thì một công chúa như
nàng cũng chẳng là gì. Nàng không quen biết những người ở đây, không biết quy tắc
nơi này, thậm chí không biết bị hành hạ sẽ đau đớn như thế, đói khát khiến người
ta yếu ớt mất sức như vậy.
Ngày nhỏ nhiều ma ma, cung nữ đuổi theo nàng để đút cho ăn,
ngày đó hạnh phúc biết bao.
Nàng hơi xoay mặt, hôm nay vẫn chưa có cơm đưa tới. Hai ngày
đầu có ý định tuyệt thực, nàng đã làm rất tốt, chưa ăn một hạt cơm nào. Sau đó
hai ngày nữa trôi qua, dường như nhà bếp chẳng còn ý đưa cơm cho nàng nữa, ngày
nào cũng chỉ có nửa bát nước trong vắt. Nhưng dù là một nửa bát nước thì cũng
còn xa mới đủ. Chẳng biết từ khi nào mà khoé miệng Ngân Lâm công chúa đã có những
vết nứt nẻ. Niêm mạc yếu đuối trong cổ họng dính lấy nhau vì thiếu nước. Lúc
hít thở cũng khiến nàng đau đớn không chịu nổi. Nàng chảy nước mắt, miệng