Polly po-cket
Ninh Phi

Ninh Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323691

Bình chọn: 9.00/10/369 lượt.

hôn chặn ngang thì hai người đã là đôi vợ chồng tình cảm mặn nồng đệ nhất đương triều.

Nghĩ vậy, Ngân Lâm liền ngồi dậy, nói với Cao ma ma: "Cứ vậy đi, chúng ta mang theo ít "quà" đi thăm nhị phu nhân đọc sách."

Hôm nay Ninh Phi đang ngồi trong sân đọc sách thật, để phòng ốc lại cho Diệp Vân Thanh ngủ. Chợt nghe tiếng ồn ào ngoài cửa viện, là Ngân Lâm công chúa giá lâm.

Sau khi Ngân Lâm đi vào thì bảo người hầu lui xuống hết, chỉ còn lại Cao ma ma và hai hầu gái già nàng ta mang từ trong cung tới.

Trí nhớ của Giang Ngưng Phi cho Ninh Phi biết rằng công chúa đại nhân đến là muốn tìm sự giải trí trên người nàng.

Ninh Phi vừa nhìn đã thấy cánh tay của hai người hầu gái kia to bằng bắp chân nàng, nàng xem xét tình hình, bỏ ngay ý nghĩ phản kháng. Dù sao thì kiếp trước, trước khi chết nàng phải chịu không ít dày vò từ tra tấn, kiếp này bị hai hầu gái làm khổ cũng không tính là chuyện gì quá đau đớn. Huống hồ, Ngân Lâm giả vờ hiền lành trước mặt Từ Xán nên sẽ không để lại viết thương gì trên thân thể nàng.

Những việc xảy ra tiếp theo không hề dễ chịu như thế. Hai hầu gái giữ chặt hai cánh tay hai bên Ninh Phi, Cao ma ma bóp chặt hàm dưới của nàng, dù nàng có kêu lên đau đớn thì cũng chỉ phát ra được những tiếng ư ư yếu ớt.

Ngân Lâm hớn hở lượn qua lượn lại trước mặt vài vòng, cuối cùng chọn một đôi đũa trong chiếc làn Cao ma ma mang tới, đút vào miệng Ninh Phi.

Ninh Phi chỉ thấy co giật từ cổ họng đến dạ dày. Nước mắt bất giác trào ra. Tiếp tới là từng đợt nôn ọe đến co rúm người. Nước chua trong dạ dày được đẩy lên, trào ra từ khóe miệng, xoang mũi. Sự đau đớn ùn ùn kéo tới.

Nhưng nàng không thể giãy dụa, nàng bị kẹp chặt, cơ thể lại còn yếu, gần như ngất lịm.

Tất cả đều được làm trong yên lặng. Qua đôi mắt ướt đẫm, Ninh Phi nhìn tháy vẻ mặt hài lòng, đắc ý của Ngân Lâm, là vẻ mặt kiêu ngạo bề trên khi giẫm nát người khác dưới chân.

Nước mắt rơi xuống từng giọt, từng giọt. Ninh Phi biết đó không phải biểu hiện của sự yếu ớt. Linh hồn của nàng không yếu đến thế, đây chỉ là phản ứng sinh lý bình thường mà thôi, hoặc là do sự sợ hãi cùng xót xa còn lưu lại trong thân thể Giang Ngưng Phi.

Vì sao không đến cứu nàng, vì sao không tin nàng, vì sao để người khác đến bắt nạt nàng, linh hồn của Giang Ngưng Phi đã tiêu tán, nhưng thân thể lại đang khóc thương.

Cuối cùng Ngân Lâm cũng nói chuyện: "Ngươi không biết ta hận ngươi đến bao nhiêu đâu." Nói xong lại đút đũa vào sâu thêm.

Ninh Phi mở to mắt nhìn đôi đũa mun dài hai gang tay dần trở nên ngắn lại, biến mất trong tầm mắt. Ngân Lâm bắt đầu động tác khuấy, đảo. Ninh Phi cảm nhận rõ được thực quản bị thâm nhập vào thật sâu, sau đó bị banh rộng ra, nôn nôn một hồi, dường như đang cố trêu chọc giác quan của nàng.

Mấy lần suýt ngất đi, tay chân bất giác định giãy dụa, nàng muốn ra sức một chút, nhưng thân thể như có ý chí riêng vậy, ép tay chân không được nhúc nhích. Từng mảnh kí ức xẹt qua trước mắt, nàng nhìn thấy quá khứ của Giang Ngưng Phi.

Nữ nhân đó không phải không có sức phản kháng. Từ Xán dạy nàng ta cưỡi ngựa bắn cung, cha mẹ Từ Xán giao hết việc nặng trong nhà cho nàng, nàng cũng chẳng đến mức chẳng có chút sức lực.

Thế nhưng cuối cùng Giang Ngưng Phi không phản kháng chút nào, chỉ đặt hy vọng lên người phu quân mình. Nàng là thiếp của Từ Xán, chỉ vẻn vẹn là thân phận thiếp, nếu như đụng vào thể diện của hoàng tộc thì chắc chắn sẽ mang đến phiền phức cho Từ Xán. Huống hồ, Từ phụ thân, Từ phụ mẫu đều từng ân cần dạy bảo nàng việc gì cũng phải nghĩ cho phu quân, nghĩ cho cái nhà này. Lúc được thả ra không biết là đã qua mấy canh giờ. Ninh Phi hoàn toàn xụi lơ trong tay của hai hầu gái, gần như đã ngất. Nàng biết đây không phải là thế giới nàng quen sống, cũng biết bản thân giống như một đứa trẻ mới chào đời không có khả năng bảo vệ bản thân, nhưng đối mặt với loại tra tấn kiểu này vẫn là lần đầu tiên.

Thể nào người ta nói "Độc ác nhất là lòng phụ nữ". Muốn tra tấn không để lại thương tích thì có rất nhiều cách.

Ngân Lâm hài lòng nhìn nàng bị hầu gái vứt trên mặt đất, ánh mắt nhìn dọc theo đôi đũa trong tay: "Rất đau đúng không? Nhưng ngươi có biết ta đau đến thế nào không? Ta nhìn thấy ngươi giống như ăn phải sâu bọ vậy. Hắn là của ta, ngươi dựa vào đâu mà dám đụng vào hắn. Coi như ngươi ở bên hắn trước, nhưng cũng không chịu nhìn lại thân phận của chính mình đi, ngươi xứng với hắn không? Có đem được vinh hoa phú quý cho hắn không? Có làm hắn nở mày nở mặt không? Nhìn ngươi xem, bây giờ đến việc sinh nở cũng có vấn đề —— Ngươi còn coi là cái thứ gì?"

Ninh Phi nằm nghiêng người mê man trên đất, Ngân Lâm nói: "Lần sau sẽ thử đổ tương ớt vào phổi ngươi."

Vì Ninh Phi không cố chút phản ứng nào, Cao ma ma thức thời nói: "Thân thể nhị phi nhân chưa bình phục, không nói chuyện được lâu, còn không dìu nhị phu nhân vào phòng đi?"

Hai hầu gái nghe xong, cùng nhau lôi Ninh Phi dậy, kéo nàng vứt lên trên giường phòng trong rồi sửa soạn một hồi, nhìn qua không thấy gì khác thường mới đi ra.

Cao ma ma nói với Ngân Lâm: "Công chúa không cần lo lắng, khôn