XtGem Forum catalog
Ninh Phi

Ninh Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323771

Bình chọn: 9.00/10/377 lượt.

Trong bóng tối, hắn không quen vị trí của đồ đạc bày biện, nhưng vẫn nhớ mang máng, dò dẫm đi từng bước vào tới phòng trong, nhìn thấy mành giường đã được vén lên, nha đầu Ngưng Phi của hắn đang ngủ bên trong. Hắn cười nhỏ vài tiếng ha ha một cách ngây ngô rồi bổ nhào qua.

Vì sau khi bị Ngân Lâm công chúa hành hạ thì cơ thể Ninh Phi chẳng còn chút sức lực nên hiện giờ đã ngủ đến mức tay chân đầu óc không biết gì, lúc này vẫn chưa tỉnh lại. Từ Xán đè lên người nàng, ôm chặt nàng rồi sờ soạng khắp nơi, khó chịu đến mức nàng gần như không thở nổi. Vốn dĩ Từ Xán chỉ định ôm thanh mai trúc mã của hắn một lát rồi đi, nhiều nhất cũng chỉ ôm nàng rồi ngủ một giấc mà thôi. Ai biết hắn thân thể hắn đã lâu không vận động, sau khi Giang Ngưng Phi và Ngân Lâm có thai, đã mấy tháng liền hắn chưa làm chuyện đó. Mà hắn thấy nữ nhân trong lầu xanh rất bẩn thỉu, vì vậy cấm dục đến tận hôm nay. Ai ngờ sau khi say thì ý chí rối loạn, đè lên cơ thể của Ninh Phi rồi chẳng rời ra được nữa. Lò sưởi ngầm sưởi cả phòng nóng hầm hập, trong lúc ôm ấp đụng chạm thì phía dưới Từ Xán có phản ứng liên tục, hắn không nhịn nổi mà vạch cái chăn gấm trên người Ninh Phi ra. Trong bóng đêm, nhìn lờ mờ thấy mắt mũi xinh xắn của nữ nhân dưới hắn, thứ tình cảm yêu mến dâng lên mãnh liệt. Hắn cúi người hôn lên cổ nàng.

Việc ân ái nếu là hai bên tình nguyện thì được gọi là âm dương hợp nhất cá nước cùng vui, nhưng nếu là một bên tình nguyện thì sẽ lưu lại cái danh độc ác "háo sắc, hạ lưu" trên người.

Diệp Vân Thanh ở trên xà nhà phòng ngoài, đôi mắt đen tinh tường như mắt mèo, hắn nhìn những động tĩnh trong phòng kia mà tức muốn hộc máu. Nhưng mà đầu lại nghĩ người ta là phu thê mà, giữa phu thê làm chuyện ngủ nghê là chính đáng, còn hắn ở đây nhìn trộm mới là hành động háo sắc hạ lưu. Nghĩ vậy nên Diệp Vân Thanh khổ sở nhẫn nhịn không lao xuống trừ gian diệt ác, mà hắn lại nghĩ tới tình trạng sức khỏe của Ninh Phi nên nhất thời cảm thấy tiến thoái lưỡng nan.

Từ Xán thấy hắn làm kiểu gì cũng không lay nàng tỉnh lại thì cũng nản, hắn bắt đầu máy móc cởi cổ áo của Ninh Phi. Ninh Phi bị một chuỗi những động tác như ác mộng liên miên, cuối cùng cũng dậy. Vừa mở mắt đã thấy trong bóng đêm có người nằm trên người nàng, mùi rượu xộc vào mũi, nàng bắt đầu giãy dụa.

Sự giãy dụa yếu ớt của nàng lại thật đáng yêu trong mắt Từ Xán, trông như một chú bồ câu bé nhỏ đang run cầm cập, đập cánh muốn thoát khỏi tay hắn. Hắn thì thầm bên tai nàng dỗ dành: "Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích..."

Ninh Phi nói khẽ: "Đại phu bảo sau mùa xuân sang năm chúng ta mới có thể sinh hoạt vợ chồng."

Từ Xán say ngây ngất, không nghe thấy nàng nói cái gì. Hắn uống nhiều rượu nên không khống chế được hành vi và lời nói, huống hồ hắn vẫn tưởng người hôm nay hắn thấy vẫn là Giang Ngưng Phi thuận theo hắn mọi chuyện kia. Cả người hắn đè lên, hai tay với lấy cổ áo Ninh Phi. Ninh Phi bị đầu gối hắn thụi vào, khiến nàng nhớ mãi không quên buổi tối đau đớn nhất kiếp này, bị cả người hắn đè lên, đúng lúc bụng lại bắt đầu đau, nàng dần mất đi ý thức.

Ninh Phi muốn phản kháng một cách mãnh liệt dù đang mất lý trí nhưng nàng cũng không từ bỏ. Ngón tay nắm chặt lại rồi lại mở ra, mở ra lại nắm chặt, như muốn nắm lấy vũ khí gì đó.

Mau động đậy đi... Nàng nghĩ một cách mơ hồ, nhưng cơ thể như có ý chí riêng vậy, cả người thả lỏng để mặc Từ Xán dày vò đủ kiểu.

Trọng lượng của Từ Xán đè xuống khiến nàng không thở nổi, cuối cùng chẳng nghĩ được gì nữa.

Từ Xán lại tưởng nàng đã ngoan ngoãn theo hắn, cười ha ha: "Ngưng Phi thật là ngoan, nàng không biết ta nhớ nàng đến mức nào đâu..." Vừa nói vừa muốn hôn hít khắp mặt nàng. Đầu hắn đột nhiên tê rần, sau đó thì bất tỉnh nhân sự.

Diệp Vân Thanh điểm huyệt ngủ của hắn, một tay đẩy hắn ngã nhào xuống nền đất. Hắn cúi người nhìn Ninh Phi, lại là tình trạng không hay rồi. Hắn cho nàng uống nước rồi ngậm nhân sâm, vẫn không thấy tỉnh lại, sốt ngày càng cao. Hắn định gọi Thu Ngưng đi tìm đại phu, nhưng mọi người trong viện đều tận mắt nhìn thấy Từ Xán đi vào phòng. Nếu đại phu đi vào, thấy Từ Xán đã hôn mê như con lợn chết thế này thì tiểu cô nương phải giải thích kiểu gì đây?

Diệp Vân Thanh bực mình chửi: "Việc hay thì ít, việc xấu thì thừa!" Đạp một cái lên lưng Từ Xán, xong lại nghĩ lỡ như Từ Xán bị thương rồi, Ninh Phi biết ăn nói thế nào. Vậy là vội vàng giảm bớt sức. Đạp cũng không đạp được, mắng cũng chẳng được, mà quan trọng nhất là Từ Xán và tiểu cô nương này là phu thê, liên quan gì đến Diệp Vân Thanh hắn chứ?

Diệp Vân Thanh chưa nghĩ thông suốt, đập tay rầm lên cái bàn, ngồi bực mình trên ghế.

Đêm khuya khoắt, ngoài bờ tường đằng sau cửa sổ chợt có tiếng kêu của mèo hoang gọi bạn tình, như tiếng khóc của trẻ con vậy. Ban đầu Diệp Vân Thanh cũng không để ý, nhưng sau mấy tiếng thì chợt nhảy dựng lên. Trong viện có tiếng người thầm thì: "Phòng nào có nuôi mèo vậy, đang mùa đông gọi xuân cái khỉ gì?" (chơi chữ đông - xuân; gọi xuân là gọi bạn tình)

Diệp Vân Thanh rút ra cây sáo trúc, kề lên miệng thổi. Tiếng sáo này con người không nghe