XtGem Forum catalog
Ninh Phi

Ninh Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324274

Bình chọn: 8.00/10/427 lượt.

không được lòng đám quan văn, chẳng ai muốn đi báo một tiếng, huống hồ Ninh Phi bày ra bộ mặt xấu hổ nhục nhã muốn chết, làm cho đám nha sai thầm nhủ tội nghiệp, không dám làm gì kích thích tới nàng.

Ở đây là dưới chân thiên tử, bình thường một hai người chết cũng không sao, nhưng nếu bị đối thủ tóm được đằng chuôi thì xong đời, mà lại là vị phu nhân bị chồng ruồng bỏ của phủ Từ Xán nữa, nếu cứ ở lì hoặc đòi nhảy lầu trong nha môn thì sau này cũng đừng mong sống dễ dàng.

Như Ninh Phi muốn, nửa canh giờ sau thì các việc như đi lấy hộ tịch, xóa hộ tịch, tách hộ, thay đổi giấy tờ, tất tật đều xong xuôi. Nghiêm Hiểu Chính đưa một bọc vải màu xanh lam cho nàng rồi nói: "Những ngày về sau sẽ vất vả, nếu phu nhân gặp chuyện gì khó khăn thì có thể tới tìm chúng ta. Từ Xán không nhớ tình cũ, nhưng không phải ai cũng giống hắn."

Ninh Phi gật đầu. Từ đó, giấy hưu thư có chữ kí thật của Từ Xán kia được thế vào chỗ của tờ giấy bán thân, kẹp vào trong giấy tờ gia tộc. Giang Ngưng Phi sống là người của Từ Xán, sau khi chết cũng nên có cuộc sống của riêng mình. Sau này, một đao cắt đứt, không liên quan gì đến nhau nữa.

Đám nha sai tiễn nàng ra cửa hông theo quy củ. Nàng kéo mũ áo choàng lên, nhập ngay vào những người đang đi ngược xuôi trên đường.

Ninh Phi lại tới hiệu cầm đồ để đổi những trang sức mang từ Từ phủ ra thành vàng và tiền. Tên bán hàng thấy nàng còn trẻ, sợ nàng trộm được mấy thứ này ở nhà nào, giờ tới đây bán tháo.

Ninh Phi rút ra tờ giấy thứ hai, trên đó viết: hôm nay bỏ vợ, của hồi môn khi bước chân vào phủ năm đó trả hết lại, của hồi môn bao gồm... Dưới cùng có chữ kí của Từ Xán.

Trước đây Từ phủ có mấy khoản cần chi tiêu, thi thoảng cũng đến hiệu cầm đồ xoay xở lấy ít tiền bạc, vì vậy tên bán hàng nhớ rất rõ chữ kí của Từ Xán. Hắn cẩn thận đối chiếu cái chữ kí kia, thấy là thật thì kinh hãi vô cùng. Nhìn bề ngoài Từ Xán là một người chung tình, thế mà tự nhiên tự lành lại bỏ nhị phu nhân. Đêm nay về nhà phải dạy dỗ vợ hắn một phen mới được, tiện thể nhắc nhở nàng phải thành thực ngoan ngoãn làm thê tử, nếu không lại đi vào vết xe đổ của nhị phu nhân Từ phủ.

Có chữ kí Từ Xán làm bằng chứng, Ninh Phi làm xong xuôi vẹn toàn mọi việc. Đi tới cửa thành, Thu Ngưng đã dắt đến một con ngựa to đỏ sẫm của phương bắc, đang đứng ở một bên cửa thành.

Ninh Phi cầm lấy dây cương và roi ngựa, lấy một chiếc hộp từ trong tay nải ra cho Thu Ngưng: "Đây là thuốc giải của Ba thi não thần đan, tổng cộng có hai viên cho ngươi dùng trong nửa năm. Lần này đi ta chỉ đi hơn tháng, đưa cho ngươi hai viên cũng chỉ để phòng trường hợp xấu mà thôi. Ngươi phải cất cho kĩ."

Thu Ngưng không hề biết Ninh Phi đã làm xong xuôi đủ loại giấy tờ thay đổi hộ tịch nên Ninh Phi muốn nàng làm gì, nàng đều làm hết sức, chỉ sợ mỗi Ninh Phi bỏ rơi nàng, không đưa cho thuốc giải nữa.

Ninh Phi lại đưa một tờ giấy cho Thu Ngưng: "Ta không từ biệt tướng quân, có lẽ tướng quân sẽ giận. Trên đời này không có giấy gói được lửa, nếu sự việc đổ lên đầu ngươi thì ngươi cứ nói không biết. Tới lúc đó hãy đưa tờ giấy này cho tướng quân."

Thu Ngưng nghe Ninh Phi sắp xếp như vậy, vui mừng nói: "Đa tạ phu nhân đã lo lắng cho tiểu nhân vẹn toàn đến thế."

"Được rồi, ngươi về phủ đi, đừng để người ta phát hiện."

Ninh Phi nhìn theo Thu Ngưng đi về phía Từ phủ cho tới khi khuất dạng. Nàng vắt tay nải lên lưng ngưa. Con ngựa đỏ thẫm cực kì to lớn, lưng ngựa còn cao hơn cằm nàng. Thời này còn chưa có yên ngựa, chân đạp, chỉ có một tấm lông dày trải trên lưng ngựa. Kiếp trước, lúc Ninh Phi vừa vào đời thì có đi theo một vị luật sư từng trải làm luật sư thực tập, vụ kiện đầu tiên liên quan tới trường đua ngựa. Lúc đó nàng vẫn còn là cô gái trẻ chuyên lo chuyện bưng bê trà nước, đến trường đua cũng chẳng rảnh rang gì, phải leo lên ngựa đi tới đi lui cũng là thường tình. Vụ kiện kéo dài đúng hai năm, kĩ thuật cưỡi ngựa của nàng cũng tiến bộ n lần. Nhưng giờ vẫn là lần đầu tiên đối mặt với một con ngựa có trang bị... đơn sơ tới vậy.

Nàng nghiêng đầu nhìn con ngựa, nó cũng chớp chớp đôi mắt to nhìn nàng. Ninh Phi nhún vai, kéo nó tới trước cửa một nhà bên đường. Trong kinh thành Hoài Trung, phàm là hộ nào có nuôi ngựa trong nhà thì trước cửa đều có tảng đá cứng lấy chỗ giẫm lên ngựa. Nàng bước chân lên, hai tay chống lên lưng ngựa rồi xoay người nhảy lên. Giật dây cương, thúc chân vào bụng ngựa, con ngựa to lớn rất nghe lời, đi từng bước dài về hướng cổng thành.

Tên gác cổng đọc giấy cho về quê cũ được phát bởi phủ nha, hắn dặn dò nàng về tới quê hương thì phải báo danh với Tế Thiện đường, phải thay cả màu sắc quần áo dành riêng của thê tử bị bỏ, sau này những loại vải vóc lụa là có màu sắc sặc sỡ đều không được mặc. Cuối cùng lại thở dài: "Hay là ngươi đi bàn bạc lại với trượng phu cũ xem sao, ở lại Tế Thiện đường trong kinh thành cũng được. Ở quê không thể bằng kinh thành, tình cảnh như ngươi thì sống ở đó không dễ dàng đâu."

Ninh Phi đa tạ ý tốt của tên gác cổng, chỉ nói là nàng không muốn ở lại nơi khiến nàng đau lòng. Nàng cầm lại giấy tờ đã được đóng con