XtGem Forum catalog
Ninh Phi

Ninh Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324632

Bình chọn: 8.5.00/10/463 lượt.

ưởng tới thân thể cao quý của công chúa! Nếu ngươi không nghe lời, ta cũng có thể nhốt ngươi vào kho củi!"

Từ Xán cảm thấy kì lạ trong bụng, không biết là ai mà khiến Cao ma ma trở nên chua ngoa thế này. Hắn đi ra phòng khách, nhìn thấy một a hoàn mặt mũi không còn chút máu đang quỳ trước mặt Cao ma ma, khóc sướt mướt: "Cao ma ma, cầu xin người cho tiểu nhân gặp tướng quân! Xin người thương tiểu nhân, cứu cái mạng này của Thu Ngưng! Nhị phu nhân hại chết tiểu nhân rồi!"

Từ Xán nhớ ra đây là đại a hoàn Thu Ngưng hầu hạ Giang Ngưng Phi ở Phương Phi uyển, mấy ngày trước còn xích mích với Giang Ngưng Phi rồi bị phạt nữa. Không biết lần này lại liên quan gì tới Ngưng Phi đây? Hắn muốn nhanh chóng biết tin của Giang Ngưng Phi, vì vậy bước tới, nói với Cao ma ma: "Công chúa đã ngủ rồi. Ngươi vào xem nàng đã ổn chưa. Chỗ này cứ để ta."

Cao ma ma vâng mệnh đi vào. Từ Xán nói với Thu Ngưng: "Ngươi nói đi."

Thu Ngưng nhìn thấy Từ Xán thì như được uống thuốc an thần vậy. Nàng ta dập mạnh đầu ba cái xuống đất, cho tới khi trán bắt đầu tím xanh lại, mới ngẩng đầu lên kể lại đầu đuôi chuyện ngày nàng bị phạt quỳ đó, nhị phu nhân đã lừa nàng ăn "Tam thi não thần đan" như thế nào. Thu Ngưng là một a hoàn thông minh lanh lợi, bình thường quen thói khiêu khích kẻ khác, lúc này kể những chuyện này ra thì vô cùng mạch lạc rõ ràng.

Từ Xán chú tâm lắng nghe, lúc nghe đến đoạn trong phòng nhị phu nhân giấu một gã "tôn sư" cả tháng trời, cả người bất giác run rẩy. Hắn không ngờ Giang Ngưng Phi dám vụng trộm với nam nhân sau lưng hắn, còn ngủ cùng giường, còn...

Từ Xán không dám nghĩ nữa nhưng trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh thân thể trắng nõn nà của Giang Ngưng Phi khép nép bên người nam nhân không quen kia.

Nói như vậy thì lần này nàng rời phủ thật sao? Không quay đầu lại, im lặng ra đi —— Là vì tên đàn ông đó!

Từ Xán chầm chậm nắm chặt hai bàn tay đang đặt trên đùi.

Thu Ngưng khóc lóc, nói: "Tội nô tỳ đáng chết ngàn lần, nhưng thật sự là do nhị phu nhân đã khống chế nô tỳ bằng "Tam thi não thần đan" của Tô mặt ngựa trên Hắc kỳ trại, nô tỳ không thể không giúp bọn họ giấu diếm tình cảm. Lúc nhị phu nhân đi chỉ nói đi mấy tháng sẽ về, nào biết người đã quyết định không quay đầu lại nữa! Người nói sau này sẽ thường xuyên đưa tiểu nhân thuốc giải, nào biết đó đều là nói dối, tất cả đều là lừa gạt!"

Từ Xán nghe được mấy từ quan trọng, vội đứng lên, tiến tới hai bước, đứng trước mặt Thu Ngưng: "Ngươi nói gì? Cái gì mà không quay đầu lại? Làm sao mà ngươi biết được?"

Thu Ngưng liền lấy ra một bức thư: "Từ chủ nhân, đây là bức thư mà hôm đó nhị phu nhân để lại cho người. Nói là đến lúc Từ chủ nhân tìm thấy nó trên người tiểu nhân thì mới được đưa ra. Đêm qua Thu Ngưng càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, mới mở thư ra xem thì liền biết nhị phu nhân đã quyết định một đi không trở lại!"

"Chết tiệt!" Từ Xán chửi to. Thu Ngưng sợ khiếp ngã ngồi trên đất. Nàng giơ tay ôm lấy đầu mình, sợ hắn tức giận đánh nàng thì máu me rơi đầy.

Từ Xán đi đi lại lại, đi vài vòng lại nhớ tới bức thư nọ. Hắn đến trước mặt Thu Ngưng cầm lấy bức thư, rút lá thư ra, đọc lướt rất nhanh, chẳng qua là "Hôm nay phu quân đuổi thiếp khỏi cửa, từ nay hai ta chia tay hai đường, không ngày gặp lại" vân vân... Còn nói mấy câu tương tự như "Sau này phu quân phải chăm sóc công chúa cho tốt, đừng để nàng theo gót thiếp".

Ngày đó, lúc Ninh Phi viết thư đã nghĩ kỹ, viết mấy câu mắng Từ Xán chẳng bằng viết mấy lời như lùi một bước trời cao biển rộng... tránh Từ Xán đem bức thư này đến phủ nha để vạch trần việc bỏ vợ không có thật.

Từ Xán đọc, coi như nàng vẫn còn tình cảm với mình, không giống kiểu bỏ nhà theo nam nhân. Chỉ cần không phải vậy thì chuyện gì cũng có thể cứu vãn. Nghĩ mãi nghĩ mãi lại nhớ ra cái tát đau rát trên mặt nàng. Có lẽ hắn đã sai thật, là hắn quá xúc động nên làm nàng tổn thương... Nhưng dù có tổn thương tới mức nào cũng không thể nói ra những lời ngốc nghếch như "phu quân bỏ thiếp" chứ, nhất định là nàng rất đau buồn, dù gì thì đó cũng là lần đầu tiên hắn đánh nàng.

Về phần những lời Thu Ngưng vừa nói cũng không thể tin toàn bộ. Có thể là mấy hôm nay nàng ta thấy trong phủ bị kiểm tra nghiêm ngặt, sợ là việc giúp nhị phu nhân rời phủ bị bại lộ nên mới ra tự thú, sau đó để thoát tội nên nói mấy câu nói dối đến đứa ngốc cũng phải lăn ra cười kia.

Từ Xán thở dài một hơi, cố gắng không tức giận, hắn hỏi Thu Ngưng: "Lời của nha đầu nhà ngươi cũng quá hoang đường rồi, sao có thể có người của Hắc Kỳ trại trong phủ ta được. Huống hồ ta làm quan trong triều bao nhiêu năm, cũng chưa tưng nghe qua Tô mặt ngựa chế ra cái gì mà "Tam thi não thần đan", đây là chuyện gì? Ngươi nói rõ ràng cho ta xem."

Thu Ngưng sợ Từ Xán nghĩ rằng mình vì thoát tội mà nói dối nên lại kể tỉ mỉ thêm một lần nguyên nhân hậu quả, còn cẩn thận rút ra một hộp gấm. Bên trong chứa đầy những viên thuốc giải mà Ninh Phi đưa cho nàng ta trước khi rời kinh.

Từ Xán nhận lấy xem, không thấy gì đặc biệt cả. Hắn cầm lên ngửi ngửi —— Một mùi hôi thối dưới nách của nam nhân xộc thẳng vào mũi...