
ân, nói là có việc gấp tìm anh, em nói anh đang
tắm, mười lăm phút nữa sẽ gọi lại.”
Nhiếp Vũ Thịnh mở nhật ký cuộc gọi, cuộc gọi cuối cùng quả nhiên chỉ hiển thị
một dãy số chứ không hiện tên người, số này từng gọi cho anh, tuy anh không muốn
lưu vào danh bạ, nhưng lại nhớ nó – vì đó là của Đàm Tĩnh.
“Anh sao vậy?” Thư Cầm thấy sắc mặt anh tái đi, liền hỏi: “Bệnh nhân quan
trọng lắm à? Cô gái đó cứ như sắp khóc trong điện thoại ấy, anh mau gọi lại cho
người ta đi.”
Nhiếp Vũ Thịnh buông đũa, đi ra ban công gọi điện. Đàm Tĩnh không dùng nhạc
chờ, chỉ có những tiếng “tút tút” đơn điệu, khiến anh sốt cả ruột… Anh đi đi lại
lại đầy bất an, ban công nhà anh rất rộng, đồng thời cũng là khu vườn treo mà
bên khai thác tặng. Rất nhiều người đều quây sân thượng thành một phòng, nhưng
anh ở một mình, không cần nhiều phòng đến thế nên cứ mặc cho công ty thiết kế
làm thành một khu vườn treo. Hàng trúc trồng gần lan can chốc chốc lại rung rinh
theo gió khiến anh càng thêm sốt ruột.
Cuối cùng Đàm Tĩnh cũng nhận điện thoại, giọng cô rất bình tĩnh, nhưng Thư
Cầm lại nói vừa rồi cô còn khóc. Anh hỏi: “Có chuyện gì?”
“Tôi đến thăm Bình Bình, họ nói ca mổ hoãn vô thời hạn…”
“Ca mổ hủy rồi.”
“Nhưng…”
“Không phải tôi đã đồng ý cho cô tiền sao? Cô lấy tiền mà làm phẫu thuật bình
thường. Rủi ro ít thì hệ số an toàn sẽ cao, cô còn muốn thế nào?”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, yên lặng tới mức cơ hồ nghe thấy cả hơi
thở của cô. Một lúc lâu sau, anh mới nghe thấy cô nói: “Xin lỗi bác sĩ Nhiếp,
làm phiền anh rồi.”
Cô ngắt máy luôn, không nói lời tạm biệt.
Nhiếp Vũ Thịnh gập điện thoại lại, vịn vào lan can nhìn tầng mây trắng trên
nền trời xanh ở phía xa, đột nhiên lại muốn hút thuốc. Anh cũng không hiểu sao
mình lại nóng ruột như vậy. Vừa rồi Thư Cầm nhận điện, chắc chắn Đàm Tĩnh đã
hiểu lầm điều gì đó, nhưng tại sao anh không muốn để cô hiểu lầm? Rõ ràng người
không có tư cách nói đến tình cảm là cô, cô còn chưa ly hôn, cô còn có một đứa
con, giờ cô còn muốn thế nào đây? Lẽ nào cô thật sự muốn cùng anh gương vỡ lại
lành?
Nhiếp Vũ Thịnh chưa hề nghĩ sau khi cho Đàm Tĩnh hai mươi vạn rồi thì sẽ làm
gì nữa. Anh cho tiền cô chỉ vì không muốn cô đi vòi tiền người đàn ông khác mà
thôi. Cô đã không còn gì nữa, có lẽ nếu ép quá cô sẽ bán thân thật sự. Đó là
điều anh không muốn thấy, nên anh mới cho cô tiền, còn bắt cô ly hôn. Chồng cô
rõ ràng là cái hố lửa, anh không muốn cô tiếp tục ở trong cái hố lửa ấy nữa.
Nhưng sau khi kéo cô ra khỏi hố lửa thì sao?
Anh thật sự chưa bao giờ nghĩ đến.
Thư Cầm nhìn anh qua tấm kính, thấy anh đã nói điện thoại xong, nhưng vẫn tựa
vào lan can không động đậy. Nhìn từ phía sau, rõ ràng là một người đàn ông cao
lớn nhưng lại cô độc như một đứa trẻ bị cả thế giới bỏ rơi. Không biết tại sao,
trực giác mách bảo cô rằng, lúc này đây chắc chắn anh đang nhớ tới người bạn gái
cũ. Chỉ khi nhớ tới người ấy lưng của anh mới toát lên vẻ đơn độc hoang liêu đến
vậy.
Đàm Tĩnh cầm điện thoại trở lại phòng bệnh, Vương Vũ Linh đã hỏi ngay: “Bác
sĩ Nhiếp nói sao?”
“Anh ấy nói ca mổ hủy rồi, bảo chúng ta làm phẫu thuật thông thường.”
“Ai dà.” Vương Vũ Linh chau mày, “Chắc chắn là vì hôm qua Tôn Chí Quân gây
chuyện nên bệnh viện tức điên lên, không muốn phẫu thuật cho Bình Bình nữa.”
“Không phải đâu.” Đàm Tĩnh chỉ đáp ngắn gọn. Tôn Bình đã tỉnh lại, hôm qua
Đàm Tĩnh không ngủ cùng con thì Tôn Bình lại tỉnh. Sáng nay đến thăm, thấy con
đã tỉnh, cô không giấu được nỗi bất ngờ và vui sướng. Tinh thần Tôn Bình cũng
tốt hơn nhiều, còn nhõng nhẽo đòi ăn canh trứng nên Vương Vũ Linh xuống nhà ăn
mua cho bé. Lúc kiểm tra phòng, y tá trưởng cũng nói Tôn Bình hồi phục khá tốt,
xem ra tình hình trước khi mổ cũng ổn định, bảo bọn họ mau mau tranh thủ thời
gian tiến hành phẫu thuật.
Đàm Tĩnh bị cảm, phải đeo khẩu trang, chỉ có thể ở đến hết thời gian thăm
bệnh, rồi phải nhờ Vương Vũ Linh ở lại trông Tôn Bình. Tuy không nỡ xa mẹ nhưng
Tôn Bình cũng không quấy khóc, mãi đến chiều mới không kìm được, buột miệng nói:
“Cô Vương, cháu muốn về nhà, cháu muốn về với mẹ.”
Trẻ con vẫn là trẻ con, nằm mấy ngày trên giường là không chịu nổi, Vương Vũ
Linh an ủi: “Ngoan nào, bác sĩ nói chúng ta chưa về nhà được, còn phải theo dõi
vài ngày.”
“Nhưng cháu nhớ mẹ…”
Tôn Bình ủ rũ cúi gằm mặt xuống, ông già nằm giường bên thấy vậy chép miệng
nói: “Nhìn cháu bé đáng thương thế kia, hay là cho nó đến phòng Vui chơi bên
khoa Nhi chơi một chút, ở đó có rất nhiều trẻ con, chưa biết chừng nó
thích.”
Vương Vũ Linh thấy ý kiến này cũng không tồi, lập tức đi hỏi y tá trưởng, y
tá trưởng nói: “Chị đưa cháu đi chơi một chút cũng được, nhưng chỉ cho cháu ngồi
một chỗ đọc truyện tranh gì đó thôi, đừng vận động, càng không được chạy nhảy
đâu đấy.”
“Vâng, tôi biết rồi.”
Vương Vũ Linh bế Tôn Bình ra thang máy đến khoa Nhi, ở đó có phòng Vui chơi
cho trẻ em lớn nhất bệnh viện. Chiều chiều, những bệnh nhi bệnh tình không quá
nghiêm trọng đều đến đây chơi, còn có vài ba đứa nhỏ tới phục hồi chức năn