
n sang cho Nhiếp Vũ Thịnh . Anh cứ cảm thấy có gì đó
không ổn, bèn đến phòng bệnh số 11 xem sao. Các bệnh nhân trong phòng đang ngủ
say, người nhà cũng đã ngủ hết. Trên giường số 39 Tôn Bình đã ngủ, chăn được đắp
kỹ, dường như có người vừa dém chăn lại giùm, Vương Vũ Linh ở lại trông nom cũng
đang ngủ say, dưới ánh đèn mờ ảo, không có bất cứ điều gì khác thường.
Bác sĩ Lý cảm thấy mình có phần quá mẫn cảm, nên sắp xếp cho bệnh nhân xong
xuôi, anh liền đến phòng ngủ.
Nhiếp Vũ Thịnh đứng trong bãi đỗ xe, gió đêm thốc vào người lạnh buốt, bây
giờ anh mới chợt nhớ ra mình không lái xe tới. Sau khi biết kết quả, anh liền
đến chỗ người bạn kia lấy báo cáo đối chiếu DNA. Giữa lúc hoảng hốt như vậy mà
anh vẫn không quên cảm ơn bạn, điều này khiến anh cảm thấy thật ra mình chưa
hoàn toàn thất thố. Nhưng vừa rồi trong phòng bệnh, khi chạm vào gương mặt Tôn
Bình, khi nhìn thấy đôi môi tím tái của Tôn Bình, anh thật sự suy sụp. Vào
khoảnh khắc ấy anh gần như muốn thét lên thật to đến rách phổi, hoặc cắm đầu
chạy vụt đi.
Thì ra, đó là báo ứng của anh.
Anh đứng ở bãi đỗ xe gần hai tiếng đồng hồ, trời không trăng không sao, cái
nóng hầm hập của ban ngày đến lúc này mới nhường chỗ cho chút hơi thở mát lành
của mùa thu. Anh không biết mình đang nghĩ gì, cũng không biết mình nên làm gì
nữa. Cuối cùng anh mới nhớ ra phải tìm Đàm Tĩnh. Sự việc đã đến nước này anh còn
có thể làm gì nữa đây?
Đàm Tĩnh đã tắt di động, chắc cô ngủ lâu rồi? Anh bắt taxi đến bên ngoài khu
chung cư nơi Đàm Tĩnh ở, thấy cổng sắt khóa kín. Anh nhớ lại hôm qua chính anh
còn ở đây ngăn không cho Đàm Tĩnh trèo qua. Lúc đó cô đã mệt mỏi nhường nào, đau
đớn dường bao, còn anh, anh đã nói những gì? Anh vẫn ngu ngốc mà làm tổn thương
cô.
Anh ngồi đó cả đêm, nhìn sắc trời dần sáng, ánh mặt trời ban sớm xuyên qua
tầng mây mỏng, phủ ánh vàng nhàn nhạt lên những tòa nhà. Cuối cùng cánh cổng sắt
cũng mở ra, mọi người bắt đầu ra ra vào vào, có người đi chợ, có những ông bà đi
tập thể dục, còn có người đi làm sớm. Có người nhìn anh đầy tò mò, nhưng anh
không hề hay biết, chỉ đờ đẫn ngồi ở ven đường. Anh thấy toàn thân như bị đóng
băng, chẳng thể suy nghĩ được gì, cũng không muốn suy nghĩ nữa.
Sáng dậy Đàm Tĩnh thấy mình khỏe hơn nhiều, bèn xách túi đi chợ tiện thể ăn
sáng luôn. Vừa bước ra khỏi cổng, cô liền trông thấy Nhiếp Vũ Thịnh. Anh ngồi
bên đường, gương mặt tái nhợt, như thể đã ngồi đó cả trăm năm nay. Cô bỗng có dự
cảm không lành, ruột gan rối bời, nhưng vẫn gắng định thần tiến tới chỗ anh:
“Bác sĩ Nhiếp?”
Anh chầm chậm ngẩng lên nhìn cô, hỏi: “Vì sao?”
Đàm Tĩnh ngập ngừng hỏi lại: “Vì sao… cái gì?”
Nhiếp Vũ Thịnh bỗng đứng bật dậy, đẩy sang cho cô hai tờ giấy, vì dùng sức
hơi mạnh nên anh gần như ngã về phía trước. Đàm Tĩnh giật mình túm lấy hai tờ
giấy, nhưng không hiểu chúng viết gì.
“Bản đối chiều Dtôi và Tôn Bình, phương pháp kiểm tra huyết thống chính xác
nhất.” Giọng Nhiếp Vũ Thịnh khàn đặc, “Vì sao?”
Đàm Tĩnh sự hiểu ra, sắc mặt cô cũng trở nên trắng bệch, Nhiếp Vũ Thịnh túm
lấy cánh tay cô, như thể quay lại cái đêm mưa gió năm ấy, anh đau đớn hỏi đi hỏi
lại: “Vì sao?” Trong ánh mắt anh chỉ có sự thương tấm đến tuyệt vọng. Nhưng Đàm
Tĩnh tự dối mình gạt người, ngoảnh mặt đi không nhìn anh, cô đã chuẩn bị cho
khoảnh khắc này rồi, không phải sao?
“Không vì sao cả.”
“Vậy vì sao không cho tôi biết?”
“Anh cần quyền giám hộ không?”
“Cái gì?” Anh ngây ra, hoàn toàn không thể ngờ cô lại hỏi câu đó.
“Một triệu. Tôi cho anh quyền giám hộ con. Từ nay về sau tôi sẽ không làm
phiền anh nữa. Tôi đảm bảo sẽ biến mất khỏi mắt anh và con.”
Mất nửa phút để lý giải điều cô vừa nói, nhưng cuối cùng anh vẫn không sao
hiểu được, đành hỏi: “Cô đang nói gì vậy?”
“Tôi chưa bao giờ yêu anh, bảy năm trước tôi đã nói vậy nhưng anh không chịu
tin, giờ tôi nói chắc anh tin rồi? Một triệu, và con là của anh.”
Anh túm chặt lấy cánh tay cô, như người chết đuối vớ được cọc, hỏi lại: “Vì
sao?”
“Anh muốn biết vì sao à? Về mà hỏi bố anh xem mẹ tôi đã chết thế nào? Họ
Nhiếp các người nợ tôi! Đúng, con là của anh, năm đó tôi không phá thai. Anh
muốn quyền giám hộ không? Một triệu, những điều khác khỏi cần nói nữa.”
Dứt lời, cô ra sức gỡ ngón tay anh ra: “Giờ anh biết hết rồi, tôi mặc kệ
chuyện tiền viện phí, anh muốn làm phẫu thuật cũng được, không muốn cũng chẳng
sao, xem anh quyết định thế nào. Trong vòng ba ngày, tôi muốn nhận được tiền,
nếu không tôi sẽ kiện anh tội ruồng rẫy con cái.”
Nhiếp Vũ Thịnh không nhớ là mình đã về bệnh viện thế nào, anh chỉ nhớ Đàm
Tĩnh tuyệt tình gỡ tay anh ra, rồi quay người bỏ đi, dáng lưng cô kiên quyết hệt
như bảy năm về trước. Anh cảm giác như mình lại rơi vào cơn ác mộng đó, một mình
chạy trong mưa, trên đầu là vô số tia chớp, nhưng đáng sợ hơn cả sấm sét chính
là lời nói của Đàm Tĩnh. Từng câu từng chữ của cô tựa như nhát dao cắm thẳng vào
trái tim anh, anh chỉ muốn hét lên thật to, nhưng lại không phát ra được bất cứ
âm thanh gì. Chỉ có tiếng mưa lẫn trong tiếng gió, nước mưa q