
ch cả những từ chuyên dùng khó hiểu, phẫu thuật chỉ là một trong nhiều cách
điều trị. Khi bệnh nhân được chỉ định mổ, dù mạo hiểm một vài điều cũng vẫn phải
tiến hành, đó mới là lựa chọn sáng suốt.
Nhưng khi thật sự đến lượt mình anh mới hiểu, chẳng có cái gì gọi là sáng
suốt cả. Bất cứ ca phẫu thuật nào cũng có rủi ro, dù chuẩn bị chu đáo đến đâu
cũng có thể xảy ra tình huống bất ngờ trên bàn mổ. Càng hiểu điều đó anh lại
càng thấy sợ h
Bác sĩ không thể tự chữa bệnh, anh cảm thấy hôm nay ngay cả lời căn dặn của
bác sĩ mình còn không thể viết nổi chứ đừng nói đến cuộc nói chuyện trước phẫu
thuật ngày mai. Từ trước tới nay anh luôn thấy mình rất bình tĩnh, đặc biệt là
khi đối mặt với bệnh nhân. Sự bình tĩnh đó không chỉ là yêu cầu nghề nghiệp mà
nó còn giúp anh hoàn thành những thách thức khó hơn. Ca mổ người khác không dám
làm, anh dám, ca cấp cứu người khác đã từ bỏ, anh vẫn tiếp tục kiên trì. Điều
này đã giúp anh cứu được vô số bệnh nhân đang cận kề cái chết khỏi bàn tay tử
thần.
Nhưng hôm nay anh mới hiểu thế nào là quan tâm quá sẽ rối loạn.
Buổi tối, Thư Cầm đến thăm ông Nhiếp Đông Viễn, Nhiếp Vũ Thịnh đưa cô về nhà.
Sau một ngày một đêm tinh thần hoảng hốt, đến tối Nhiếp Vũ Thịnh cũng bình tĩnh
hơn một chút. Chỉ là anh thấy mình không thể trực đêm được, đành xin chủ nhiệm
cho nghỉ. Chủ nhiệm Phương rất thoải mái đồng ý ngay.
Tuy rất bất mãn vì Đàm Tĩnh đột nhiên tuyên bố mọi chuyện cứ đàm phán với
luật sư, nhưng việc đến nước này ông Nhiếp Đông Viễn cũng đành phải nhẫn nhịn.
Dù gì ông cũng là mãnh tướng lăn lộn nhiều, đã quen ứng phó với mọi bất ngờ. Ông
cũng không gây áp lực cho Nhiếp Vũ Thịnh, lúc Thư Cầm đến thăm ông còn đùa với
cô: “Bánh chẻo cháu gói hôm trước ngon quá, lần sau làm ít vằn thắn nhé. Thật ra
bác cứ thèm mãi món há cảo quê mình, có điều ở đây lại không có mà ăn.”
Thư Cầm là người miền Bắc, không rành làm món miền Nam lắm, đặc biệt là các
món ở quê ông, cô cười: “Cháu không biết làm há cảo, còn vằn thắn cháu sẽ thử
xem.”
Ông Nhiếp Đông Viễn nói: “Bảo Tiểu Nhiếp tiễn cháu về đi. Vừa hay có tài xế ở
đây, bảo tài xế đưa các con về.”
Ông không yên tâm để con lái xe nên ban chiều đã gọi tài xế đến bệnh viện,
đến giờ vẫn chưa cho về. Thư Cầm không cảm thấy có gì khác lạ, vì tay Nhiếp Vũ
Thịnh bị thương, vẫn còn băng bó. Khi lên xe, Nhiếp Vũ Thịnh mới nói nhỏ: “Cảm
ơn em.”
“Ồ?” Thư Cầm nghĩ ngợi một thoáng mới hiểu anh cảm ơn cái gì. Có tài xế ở đây
cô cũng không tiện nói, chỉ cười pha trò: “Anh nhớ trả em là được rồi.”
Chiều nay cô đã chuyển khoản cho Nhiếp Vũ Thịnh mười hai vạn tệ, cộng thêm số
tiền anh có, tất cả hai mươi vạn, nộp hết cho bệnh viện. Thư Cầm vẫn chưa biết
anh vay tiền làm gì, cô chỉ cảm thấy anh có tâm sự, đặc biệt là hôm nay, dường
như tâm sự chất chồng.
Tài xế đưa họ đến khu chung cư của Thư Cầm, Nhiếp Vũ Thịnh chợt lên tiếng:
“Chúng ta xuống uống cốc cà phê đ” Nói rồi anh bảo tài xế về trước.
Thư Cầm nhận ra anh có điều muốn nói với mình: “Được, gần đây có quán cà phê
cũng ngon lắm, chúng ta đi bộ đến đó.”
Khu Thư Cầm ở khá đẹp, chỉ là nhà hơi nhỏ. Khi mua căn nhà này, Thư Cầm không
có nhiều tiền nên chỉ mua căn nhỏ, đến khi dư giả lại lười không muốn đổi. Sống
một mình mà nhà rộng quá thì sẽ rất cô đơn. Thư Cầm thường đến nhà Nhiếp Vũ
Thịnh, nhưng anh lại ít qua nhà cô. Hai người đi dọc theo con đường hai bên
trồng đầy cây hoè, không lâu sau thì thấy một quán cà phê, đèn đuốc sáng trưng.
Vừa đổ mưa nên dưới đất còn đọng nước, chỗ ngồi bên ngoài che một chiếc ô lớn,
chỉ có một đôi tình nhân đang rì rầm trò chuyện.
Thư Cầm thích ngồi bên ngoài, đặc biệt phía sau một chiếc bàn có bồn hoa
trồng đầy hoa hồng và nguyệt quế. Qua ánh đèn từ ô cửa sổ bên trong quán hắt ra,
chỉ thấy thấp thoáng bóng hoa lay động, xung quanh thoang thoảng hương thơm dìu
dịu sau cơn mưa.
Thư Cầm và Nhiếp Vũ Thịnh ngồi xuống, mỗi người gọi một cốc cà phê, bấy giờ
cô mới lên tiếng hỏi: “Sao thế? Anh gặp khó khăn gì à?”
Nhiếp Vũ Thịnh ngập ngừng một thoáng rồi nói: “Chúng ta chia tay đi.”
Thư Cầm cảm thấy rất buồn cười, cô vừa cầm thìa lên khuấy cà phê, vừa nói:
“Rốt cuộc anh sao vậy? Người bảo thủ như anh không thể nào chỉ trong một đêm đã
yêu người khác được, lẽ nào bạn gái cũ của anh quay về ư?”
Nhiếp Vũ Thịnh nói: “Không, nhưng có một việc anh thấy rất bất công với
em.”
“Dù thế nào thì anh cũng phải nói ra xem đã. Anh chẳng nói gì sao em biết
được có công bằng hay không?”
Nhiếp Vũ Thịnh lại chần chừ một lúc, nhưng anh cảm thấy không nên giấu Thư
Cầm. Hai người là bạn thân, Thư Cầm đã chăm sóc anh rất lâu rồi, cũng là anh chủ
động đề nghị thử tìm hiểu nhau xem sao. Dù là tri kỷ hay bạn gái, Thư Cầm đều
rất phù hợp. Anh chỉ thấy có lỗi với cô.
Nhiếp Vũ Thịnh thuật lại ngọn nguồn sự việc với Thư Cầm, tuy lời kể của anh
hết sức lộn xộn, chẳng ra đầu đũa gì cả, nhưng cũng đã nói rõ được nội dung
chính. Thư Cầm nghe mà mấy lần trợn tròn mắt. Đợi anh kể xong mọi chuyện xảy ra
trong hai ngày nay, Thư Cầm mới than: “Trời ơi!”
Nhiếp