XtGem Forum catalog
Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326124

Bình chọn: 9.00/10/612 lượt.

u. Thôi cứ để em ở lại đây, anh về nhà

nghỉ đi.”

Tôn Chí Quân biết Đàm Tĩnh đã quyết điều gì thì sẽ không thay đổi nên không

nói thêm gì nữa, anh đứng trong phòng bệnh một lát rồi quay người bước ra ngoài.

Cả đêm qua Đàm Tĩnh gần như không ngủ, sáng sớm nay lại túc trực bên ngoài phòng

phẫu thuật, thực sự cô cũng cảm thấy hơi mệt. Trong góc phòng bệnh có một chiếc

giường gấp chuẩn bị sẵn cho hộ lý, Đàm Tĩnh không thuê hộ lý nên cô nằm luôn lên

chiếc giường đó. Vốn chỉ định nghỉ một lát, nhưng vì quá mệt, vả lại ca mổ đã

hoàn thành, tinh thần cô cũng thoải mái hơn, Đàm Tĩnh ngủ thiếp đi lúc nào không

biết.

Nhiếp Vũ Thịnh thực ra vẫn ở trong phòng trực ban chưa về, hôm nay anh không

phải trực ca đêm, ca trực đêm mấy ngày này của anh Chủ nhiệm Phương đều đổi giúp

anh cả rồi. Sau khi tan làm, anh qua thăm bố, tiện thể báo cho ông tình hình

phẫu thuật của Bình Bình. Ông Nhiếp Đông Viễn đã biết trước, thực ra từ trưa ông

đã phái người đến khoa Ngoại Tim mạch thăm dò, nhưng không để cho Nhiếp Vũ Thịnh

hay. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của con trai, ông nói: “Phẫu thuật không có vấn đề gì

là tốt rồi, mấy ngày nay con cũng mệt nhiều, ăn không ngon ngủ không yên, tối

nay về nhà mà nghỉ ngơi đi.”

Nhiếp Vũ Thịnh miệng thì đồng ý, nhưng từ khoa Gan mật bước ra anh lại đi

thẳng về phòng trực ban của khoa Ngoại Tim mạch. Đêm nay là đêm đầu tiên sau ca

phẫu thuật, mặc dù hiện tại tình trạng sau phẫu thuật rất tốt, nhưng dù sao cũng

vẫn là đêm quan trọng nhất, hơn nữa qua buổi sớm mai, các loại thuốc gây mê sẽ

hoàn toàn mất tác dụng, thằng bé sẽ cảm thấy rất đau, có lẽ còn đau đến mức

không ngủ được, cũng có lẽ sẽ phát khóc. Nghĩ đến những giọt nước mắt của nó mà

lòng anh thắt lại, cuối cùng quyết định ở lại không về.

Thấy anh ở lại đêm nay, các y tá trực ban cũng không lấy gì làm lạ, vì trước

đây có những ca phẫu thuật của bệnh nhân quan trọng, vào đêm đầu tiên sau khi

mổ, Nhiếp Vũ Thịnh vẫn hay chủ động yêu cầu trực, tiện thể quan sát tình hình

sau phẫu thuật luôn. Sự tận tâm và nghiêm túc đó anh đều học được từ Chủ nhiệm

Phương. Hai ngày nay anh liên tiếp xin nghỉ phép, nên công việc cũng bị dồn đống

khá nhiều, sẵn tiện tận dụng lúc này, cái gì cần bổ sung thì bổ sung, cái gì cần

kiểm tra thì kiểm tra. Thoạt đầu anh không đi thăm phòng bệnh, bởi anh biết sẽ

có người đến thăm Tôn Bình, cũng biết rằng Tôn Chí Quân vẫn còn ở đó, mình tới

thăm chỉ tổ mang lại phiền phức cho Đàm Tĩnh mà thôi, nên quyết định ở lại phòng

trực ban. Nhưng mới ngồi một lát anh đã bắt đầu bồn chồn lo lắng, không còn tâm

trí làm việc gì nữa, khi nhìn thấy Tôn Chí Quân đi khỏi, anh lật xem bản ghi

chép mà y tá vừa hoàn thành, rồi quyết định tới phòng bệnh xem thế nào, có như

vậy anh mới yên tâm được.

Phòng bệnh rất yên tĩnh, bóng đèn ở gian ngoài vẫn chưa tắt, trên bàn đặt hai

tách trà, còn có cả một hộp bánh ngọt, chắc là bánh Đàm Tĩnh dùng để tiếp khách.

Cửa phòng trong chỉ khép hờ, Nhiếp Vũ Thịnh vừa đẩy cửa vào, liền trông thấy

thằng bé đang ngủ rất say, Đàm Tĩnh cũng ngủ gục trên chiếc giường xếp.

Do dự một lát, cuối cùng anh vẫn bước vào, trước tiên là xem các số liệu trên

máy theo dõi, sau đó sờ vào tay thằng bé để kiểm tra. Chai nước truyền vẫn chưa

hết, anh nhẩm tính thời gian thay bình truyền, rồi ngó đồng hồ, thấy đã tảng

sáng. Một cánh cửa sổ trong phòng hé mở, do cửa ở ngay sát góc tường nên gió

không thổi đến được giường bệnh, nhưng cái giường xếp Đàm Tĩnh đang nằm lại đặt

ngay dưới cửa sổ, có lẽ vì lạnh nên cô ngủ mà cả người co ro, mấy lọn tóc mái

rối bời trên trán cũng bị gió thổi bay phơ phất.

Nhiếp Vũ Thịnh biết trong tủ có chăn, bèn khe khẽ mở cửa tủ, cố gắng không

phát ra bất cứ tiếng động nào, tìm cái chăn dành cho giường xếp, rồi đắp lên

người Đàm Tĩnh. Lúc cúi xuống đắp chăn cho cô, vì khoảng cách giữa hai người khá

gần, nên anh gần như có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt của cô. Trong ấn tượng

của Nhiếp Vũ Thịnh, Đàm Tĩnh giống như một cô bé vậy, có lẽ do hai người quen

biết nhau từ nhỏ, cô lại ít hơn anh mấy tuổi. Thời còn nhỏ, không biết trân

trọng, anh thường cười nhạo cô ngây ngô ấu trĩ, ngây thơ như một tờ giấy trắng

vậy, bất luận anh nói gì cô cũng tin. Hồi học đại học, anh từng viết thư trêu

cô, nói rằng mình đã có bạn gái, vậy mà Đàm Tĩnh cũng tin ngay. Suốt một thời

gian sau, anh không nhận được lá thư nào của Đàm Tĩnh nữa, lúc đó anh mới thấy

lo.

Các bạn cùng phòng ký túc thấy anh suốt ngày bò ra trên bàn viết thư, đều

trêu chọc anh “cảm nắng” cô bé nào mà hằng ngày chăm chỉ “hồng nhạn đưa thư” đến

vậy. Lần đó Đàm Tĩnh thực sự tin lời anh nói, hai tháng trôi qua vẫn không hề

gửi lại cho anh một bức thư nào, anh mất công viết mấy bức thư liền để giải

thích đều biệt vô âm tín, gọi điện đến ký túc của Đàm Tĩnh, cô cũng chẳng buồn

nhận điện thoại. Cuối cùng Nhiếp Vũ Thịnh cuống lên, đành bỏ mấy tiết học, mua

vé máy bay trở về nhà gặp cô, nhưng trường Đàm Tĩnh là trường nội trú, quản lý

rất nghiêm ngặt, bất kể anh nài nỉ ép uổng bảo vệ thế nào, họ cũng nhất quyết