
như là hao tổn.”
Mỗi tháng thợ làm bánh đều có chỉ tiêu hao tổn, do Lương Nguyên An tay nghề
cao nên ít khi hao tổn. Anh nói vậy, Cửa hàng trưởng cũng không làm gì được,
đành truy hỏi: “Thế cái bánh làm hỏng đó đâu?”
“Gần hết giờ làm nên ăn rồi.”
Cửa hàng trưởng nói: “Theo quy định bánh mì và bánh ga tô quá hạn mới được
vứt đi, nhưng bánh ga tô mới làm có thể để trong tủ lạnh ba ngày. Một mình anh
ăn à?”
Tính khí Lương Nguyên An vốn nóng nảy, lúc này cũng nổi nóng nói ngang: “Một
mình tôi ăn hết đấy, muốn thế nào anh nói đi! Bánh ga tô làm hỏng chẳng phải để
ăn đó sao, để ba ngày mới ăn với ăn luôn hôm qua có khác nhau? Không lẽ vì lúc
chúng tôi ăn không gọi anh à?”
Lương Nguyên An nói rất khó nghe, Cửa hàng trưởng cũng mất mặt, quay luôn
sang hỏi Quản lý: “Bánh ga tô làm hỏng anh phải kiểm tra rồi mới được coi là hao
tổn, anh ta có gọi anh đến xem không?”
Quản lý đáp: “Không ạ.”
“Thế thì là ăn cắp, hơn nữa, vỏ hộp cũng mất một chiếc, ai mà biết được có
phải anh mang ra ngoài bán hay không chứ.”
Đến nước này thì Đàm Tĩnh không thể im lặng được nữa, ở cửa hàng, những
chuyện như thế này thường bị xử lý rất nghiêm. Nếu Lương Nguyên An bị định tội
ăn cắp, sẽ lập tức bị đuổi việc, hơn nữa còn bị đưa vào danh sách đen, tất cả
các tiệm bánh tây đều sẽ từ chối nhận anh ta vào làm. Đàm Tĩnh không hề ngốc, cô
biết chiếc bánh ngày hôm qua chắc chắn là Lương Nguyên An làm rồi giấu giếm mang
ra ngoài. Bởi nếu thợ làm bánh cố tình làm hỏng bánh ga tô, chiếc bánh ấy được
coi là hao tổn, cuối cùng sẽ chia cho mọi người trong cửa hàng ăn. Có lẽ Lương
Nguyên An muốn tranh thủ một chút, nhưng anh làm không được chu đáo, không đưa
cho Quản lý xem, cứ tưởng rằng có thể qua mắt được.
“Cửa hàng trưởng, chuyện này không thể trách anh Lương được.” Mặt Đàm Tĩnh đỏ
bừng lên, là tôi nhờ anh Lương làm giùm một chiếc bánh, vì nhân viên muốn được
giảm giá phải xin phép nên tôi định hôm nay thưa với Quản lý rồi bù tiền vào,
nhưng nãy giờ chưa kịp bù.”
Vương Vũ Linh đứng đằng sau liên tục giật áo cô, nhưng cô cứ vờ như không
biết. Lương Nguyên An nói: “Không phải Đàm Tĩnh…”
“Hôm qua là sinh nhật tôi, nên mới nhờ anh Lương làm cho tôi một chiếc bánh.”
Đàm Tĩnh lớn tiếng ngắt lời Lương Nguyên An, “Anh Lương đừng nói nữa, đừng nói
nữa là lỗi của tôi, anh có lòng trượng nghĩa, tôi xin cảm ơn, nhưng nếu anh bị
đuổi việc thì không có tiệm bánh nào nhận anh nữa, anh học làm bánh bao nhiêu
năm, vì chuyện của tôi mà bị như vậy, thật không đáng chút nào.” Câu này làm
Lương Nguyên An giật mình, thực ra ngành kinh doanh bánh ga tô này chỉ loanh
quanh trong một phạm vi rất nhỏ, nếu như bị đuổi việc vì tội ăn cắp, anh sẽ có
tên trong danh sách đen của toàn ngành. Điều kiện gia đình anh không được tốt,
khó khăn lắm bây giờ mới kiếm được một khoản tiền lương kha khá nhờ vào tay nghề
làm bánh, bố mẹ ở quê còn đang trông chờ anh gửi tiền về xây nhà. Anh khẽ mấp
máy môi, nhưng cuối cùng nín lặng không nói gì.
“Hôm qua là sinh nhật tôi, thế nên tôi nhờ anh Lương làm cho chiếc bánh,” Đàm
Tĩnh nói với Cửa hàng trưởng, “Nếu không tin thì anh có thể xem chứng minh thư
của tô trong cửa hàng cũng có bản đăng ký.”
Cửa hàng trưởng cũng không ngờ cô ra mặt lên tiếng, anh cũng không hay đến
cửa hàng, ấn tượng về Đàm Tĩnh chỉ là một nhân viên thật thà sống nội tâm, chưa
bao giờ xảy ra sai xót gì trong việc thu tiền, là một người có thể tin
tưởng.
Nhưng chuyện này quả thực khó có thể tin được. Cửa hàng trưởng bán tín bán
nghi, bèn truy hỏi cô: “Đàm Tĩnh, cô biết mình đang nói gì không đấy? Đây không
phải là chuyện đùa đâu.”
Đàm Tĩnh cố lấy hết dũng khí, ngẩng đầu nhìn Cửa hàng trưởng, vẻ mặt anh ta
rất nghiêm khắc, hình như có vẻ không tin lời cô. Cô khẽ gật đầu, nói: “Là tôi
sai, đúng ra hôm nay tôi định lấy tiền bù vào, vừa định nói với Quản lý thì anh
đã đến rồi.”
“Cô làm thu ngân bao nhiêu năm, sao có thể phạm sai lầm này chứ?” Cửa hàng
trưởng vốn có ấn tượng tốt về Đàm Tĩnh thế nên ngữ điệu rất gay gắt: “Thế này sẽ
bị đuổi việc đấy!”
“Tôi biết, là tôi sai. Anh Lương cũng chỉ cả nể thôi, xin anh đừng trách anh
ấy, anh ấy trượng nghĩa nhận lấy chuyện này về mình là vì thương tôi, sợ tôi mất
việc”, giọng Đàm Tĩnh mỗi lúc một nhỏ dần, cuối cùng nhỏ đến mức gần như không
nghe thấy gì nữa.
Vẻ mặt Cửa hàng trưởng hết sức khó coi, sau cùng anh ta nói: “Vậy cô lấy tiền
bù vào, rồi nghỉ việc đi.”
Đây thực sự đã là xử phạt rất nhẹ rồi, thường thì những trường hợp như thế
này sẽ bị coi là nhân viên thu ngân tham ô, đuổi việc đã đành, thậm chí còn phải
báo công an nữa. Tuy số tiền ít ỏi, nhưng vì nhân viên thu ngân thường xuyên
tiếp xúc với số tiền lớn nên chế độ quản lý của công ty về vấn đề này hết sức
chặt chẽ.
“Cảm ơn Cửa hàng trưởng.”
Cửa hàng trưởng thất vọng nói: “Cô là nhân viên cũ, ài…” Anh quay lại hỏi
Quản lý, “Ai làm ca chiều, gọi cô ấy đến tiếp quản công việc của Đàm Tĩnh
đi.”
Đàm Tĩnh kiểm kê lại sổ sách một lượt, buổi sáng vẫn chưa mở hàng nên rất đơn
giản, chỉ trả tiền chiếc bánh ngày h