
h không bao giờ quay về nữa.
Mổ xong, bước ra khỏi phòng phẫu thuật, anh nghe thấy y tá nói: “Chủ nhiệm
Phương có hỏi anh một lần, chắc là tìm anh có việc gì đó, em nói là anh vẫn ở
trong phòng mổ.”
“Ừ, cảm ơn.”
Anh đi đến phòng làm việc của Chủ nhiệm Phương, hai tiến sĩ đang vây lấy ông
thảo luận vấn đề gì đó, Chủ nhiệm Phương ngẩng lên nhìn thấy anh, bèn hỏi: “Mổ
xong rồi à?”
“Xong rồi ạ.”
Chủ nhiệm Phương không hỏi anh kết quả phẫu thuật thế nào, ông luôn tin tưởng
vào tay nghề Nhiếp Vũ Thịnh, nên chỉ bảo anh: “Lại đây, xem cái này.”
Nhiếp Vũ Thịnh bước qua xem, là một bản kết quả chụp X-quang động mạch vành,
Chủ nhiệm Phương hỏi anh: “Thế nào?”
“Tứ chứng Fallot, hẹp động mạch phổi, tình hình nghiêm trọng. Thường thì,
những trường hợp thế này phải mổ từ lúc mới sinh, hiếm thấy ai lần lữa đến tận
bây giờ.”
“Cậu có nắm chắc không?”
Nhiếp Vũ Thịnh hơi bất ngờ, loại phẫu thuật này trong khoa Ngoại Tim mạch của
anh không được coi là quá phức tạp, bác sĩ bình thường cũng là
“Bệnh viện đã thông qua chương trình đó rồi, chương trình mà công ty CM hỗ
trợ tiền đó.”
Thấy Nhiếp Vũ Thịnh ngạc nhiên, Chủ nhiệm Phương cười nói: “Sao cậu lại ngớ
ra thế, hồi đầu khi nhắc đến việc áp dụng chương trình này, thái độ của cậu tích
cực lắm cơ mà.”
“Dạ, chẳng phải nói là còn cần luận chứng…”
“Luận chứng rồi.” Chủ nhiệm Phương nói, “Tuần trước bệnh viện chẳng đã họp
đấy rồi còn gì? Còn mời cả mấy vị chuyên gia trong ngành nữa. Ồ, cậu không tham
gia, hôm đó cậu có hai ca mổ.”
Nhiếp Vũ Thịnh không nói gì, anh biết đây là mẹo của Chủ nhiệm Phương, tách
anh ra khỏi hội nghị luận chứng chương trình, như vậy dù sau này có bất kỳ sự cố
gì, anh cũng không bị nghi ngờ.
“Chúng tôi chọn bệnh nhân này làm ca đầu tiên,” Chủ nhiệm Phương gõ nhẹ lên
bệnh án, “Bởi vì đây là Tứ chứng Fallot hay gặp nhất, về mặt này chúng ta có rất
nhiều kinh nghiệm lâm sàng có thể sử dụng, dù sao cũng là chương trình mới, cẩn
trọng là số một. Bệnh nhân này do bác sỹ Lý giới thiệu, nghe nói hoàn cảnh gia
đình rất khó khăn, chắc sẽ chấp nhận phương án hỗ trợ kinh phí. Từ bây giờ trở
đi, bệnh nhân này giao cho cậu phụ trách, cậu đi liên lạc với người nhà bệnh
nhân nhé.” Mắt Chủ nhiệm Phương đã hơi kém, lúc không làm phẫu thuật lại không
đeo kính, nên khi cầm bệnh án, phải cố gắng lắm mới đọc được các chữ viết ở
trên: “Tôn… Bình… ừm, cậu bé này là bệnh nhân đầu tiên của dự án chúng ta.”
Tôn Bình?
Nhiếp Vũ Thịnh chỉ thấy cái tên này rất quen, anh nhớ lại, chắc chắn mình đã
trông thấy kết quả chụp X-quang động mạch vành vừa nãy ở đâu rồi, hơn nữa còn
trong một trường hợp rất quan trọng, vì trong đầu anh có ấn tượng về nó. Tuy mỗi
năm anh phải xem đến hàng trăm hàng nghìn bản kết quả chụp X-quang, nhưng bản
kết quả này chắc chắn anh đã nhìn thấy ở tại một nơi quan trọng nào đó. Lớp bồi
dưỡng công khai ư? Không, lớp bồi dưỡng công khai thường hay dùng những trường
hợp phức tạp, không thể dùng Tứ chứng Fallot phổ biến này được. Lúc Chủ nhiệm
Phương hội chẩn ư? Không, cũng không đúng…
Cuối cùng, một tia chớp xẹt qua trong óc, anh sực nhớ ra.
“Cháu phản đối!” Anh buột miệng nói, “Bệnh nhân này không được.”
“Hả?” Chủ nhiệm Phương ngạc nhiên hỏi, “Tại sao?”
Anh không tài nào nêu ra được lý do, vì đó là con trai Đàm Tĩnh ư? Không,
thật quá nực cười, cả bệnh viện chẳng biết Đàm Tĩnh là ai hết, anh cũng làm sao
có thể giải thích cho một người ngoài, một bậc thầy của mình hiểu chuyện tình
cảm trắc trở khó nói của cá nhân mình được.
Trong lúc bối rối, anh đành đáp: “Rủi ro của ca mổ quá lớn, nếu bệnh nhân là
người trưởng thành thì khả năng chịu đựng về mọi mặt sẽ tốt hơn.”
Chủ nhiệm Phương mệt mỏi day trán: “Có phải tôi không tính đến đâu, nhưng cậu
đã bao giờ nghĩ, người lớn tuy khả năng chịu đựng về mọi mặt đều tốt hơn, những
chương trình này chỉ hỗ trợ nhiều kinh phí cho bệnh tim bẩm sinh, mà trong số
những bệnh nhân tim bẩm sinh, gần như không có bệnh nhân trưởng thành thích
hợp.”
Bởi bệnh nhân mắc bệnh tim bẩm sinh nặng, có cơ hội phẫu thuật thì đã làm từ
lâu rồi, ai không có cơ hội phẫu thuật, thì hoặc là không sống được đến khi
trưởng thành, hoặc là về căn bản trên lý thuyết không thể tiến hành phẫu
thuật.
“Cậu bé này lớn nhất trong số các bệnh nhân. Càng lớn thì cơ hội chữa khỏi
càng nhỏ, khả năng chịu đựng của phụ huynh cũng kiên cường hơn,” Chủ nhiệm
Phương quyết định, “Thế này đi, cậu cứ liên lạc với gia đình họ trước, xem xem
họ có muốn nhận tiền hỗ trợ để làm phẫu thuật hay không đã.”
“Cháu vẫn phản đối chọn bệnh nhân này.” Nhiếp Vũ Thịnh đã nhanh chóng sắp xếp
lại tư duy một cách mạch lạc rõ ràng, “Thứ nhất, bệnh nhân này tuổi hơi lớn, xét
một cách tương đối, bệnh tình cũng nghiêm trọng hơn, cháu lo kết quả không được
tốt lắm; thứ hai, Tứ chứng Fallot tuy là bệnh tim bẩm sinh hay gặp, nhưng lại là
loại tương đối phức tạp, chương trình vừa mới bắt đầu, nên chăng bắt đầu từ dễ
đến khó, tuần tự mà tiến; thứ ba, bệnh nhân này cháu gặp qua một lần rồi, là phụ
huynh đưa cháu nhỏ đến, cháu từng ng