Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328044

Bình chọn: 10.00/10/804 lượt.

ật truyền thống, sau khi xem hết tất

cả các file đính kèm, cô mới hiểu, hóa ra công ty đó hỗ trợ tiền là vì phương án

phẫu thuật này còn chưa hoàn thiện, rủi ro quá cao.

Lòng Đàm Tĩnh vô cùng buồn bã, cô biết với thu nhập hiện tại, cô không có

cách nào gom đủ tiền mổ cho Bình Bình. Mỗi lần tới bệnh viện, bác sĩ đều khuyên

phải mau chóng làm phẫu thuật, thỉnh thoảng vận động mạnh một chút, Tôn Bình lại

bị khó thở do thiếu ôxy, môi tím ngắt đi. Thấy con như vậy lòng cô đau như dao

cắt, thầm hiểu chuyện này không thể kéo dài được nữa, nếu còn lần lữa, e rằng sẽ

thực sự không cứu nổi. Nhưng nếu như chấp nhận khoản tiền hỗ trợ, thì lại phải

đương đầu với bấy nhiêu rủi ro, điều này cô thật không dám tưởng tượng, cũng

không dám gánh chịu.

Cô ngây ra nhìn những tài liệu trên màn hình, bên cạnh phía trước, phía sau,

mọi người đều đang chơi điện tử, có người đeo tai nghe lắc lư, có người gõ bàn

phím nhanh thoăn thoắt, lại có người một tay hút thuốc, một tay di chuột máy

tính. Không khí trong quán net rất bức bối, lại mở điều hòa nên càng thêm ngột

ngạt, mùi thuốc, mùi mồ hôi, mùi chân thối, mùi gì cũng có. Đàm Tĩnh chống tay

vào trán, cảm thấy huyệt Thái dương bỗng dưng giật liên tục, đứng trước lựa chọn

khó khăn nhường này, sao cô có thể dễ dàng quyết định được đây?

Trên màn hình có một biểu tượng nhấp nháy, cô ngây ra một lúc, mới phát hiện

có thư mới, liền quay trở lại trang chủ hòm thư, thì ra là thư trả lời của Thịnh

Phương Đình. Vẫn dùng tiếng Anh, anh ta nói anh rất ngạc nhiên và kinh hãi trước

sự việc này, hy vọng có thể lập tức gặp mặt cô để tìm hiểu rõ ngọn ngành, đồng

thời nói hiện anh vẫn đang làm thêm giờ ở công ty, hy vọng Đàm Tĩnh có thể đến

văn phòng gặp mặt ngay lập tức.

Đàm Tĩnh nghĩ, mình gửi thư cho vị giám đốc này có vẻ hơi đường đột, nhưng

trong cả chuyện này cô trong sạch, cô chẳng sợ gì cả, bèn trả lời rằng mình sẽ

đến văn phòng anh ngay.

Đàm Tĩnh chưa bao giờ đến tổng công ty, lần theo địa chỉ tìm tới, cô mới phát

hiện đó là một tòa nhà văn phòng rất hoành tráng, cô đứng ở quầy tiếp tân dưới

sảnh mượn điện thoại gọi cho Thịnh Phương Đình, anh lập tức nói: “Đã quá giờ tan

làm rồi, vào thang máy phải quẹt thẻ, tôi sẽ xuống đón cô ngay.”

Đàm Tĩnh vốn rất lo lắng, nhưng nghe giọng anh hết sức hòa nhã, chắc cũng là

người độ lượng, bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Khi Thịnh Phương Đình từ thang máy bước ra, anh nhận ra ngay Đàm Tĩnh.

Cô đang đứng trước bức tường nước, phía trên tường có một giàn đèn chiếu, ánh

sáng khắc họa rõ nét dáng nghiêng nghiêng của cô. Cô hơi cúi đầu, hình như đang

có tâm sự gì đó, thần thái có vẻ rụt rè. Ánh đèn chiếu xuyên qua làn nước, ánh

lên những tia sáng mờ mờ, bao phủ cả người cô, trông như ánh nến vậy. Cô mặc một

chiếc váy liền màu trắng bằng cotton, nhìn là biết ngay không phải loại tốt, đã

bắt đầu bị sổ lông do giặt nhiều, kiểu dáng trông hơi giống xường xám cổ ngày

xưa. Tuy không phải bộ đồ thời trang, kiểu dáng cũng hơi quê mùa, nhưng cô có

khí chất dịu dàng, bộ quần áo lỗi mốt này khoác lên người cô lại có một vẻ hài

hòa đặc biệt. Giống như con người cô vậy, tuy không phải kiểu người đẹp lộng lẫy

khiến người ta phải xuýt xoa, nhưng dáng nhìn nghiêng lại như ngọc như ngà. Mái

tóc chưa từng làm xoăn hay nhuộm màu được buộc gọn gàng, dưới ánh đèn, trông như

một bức phác họa tao nhã.

Thịnh Phương Đình ở nước ngoài hơn 20 năm, thuộc nhóm mà người ta hay gọi là

ABC[1'>, được cử về Trung Quốc làm việc, cảm thấy Trung Quốc cũng không có gì

khác biệt so với các nước phát triển, cũng cao ốc mọc như nấm, cũng xe cộ nườm

nượp, cũng thành phố hiện đại hóa, thậm chí cả những người tiếp xúc trong công

việc cũng đều mạnh vì gạo bạo vì tiền, nhanh nhẹn khôn khéo. Ông ngoại anh

thường kêu ca rằng các cô gái Trung Quốc không phải như vậy. Ông ngoại vẽ tranh

cổ rất đẹp, đặc biệt là tranh phụ nữ, nhưng anh vẫn cho rằng các giai nhân trong

những bức tranh đó đều là do ông tô vẽ ra, trên đời thực làm gì có cô gái nào có

thần thái phiêu diêu như thế. Sau khi về nước, anh cũng cảm thấy sự mơ tưởng của

ông ngoại về cái gọi là giai nhân Trung Quốc chỉ là tưởng tượng mà thôi. Vậy mà

hôm nay khi nhìn thấy Đàm Tĩnh, anh chợt thấy tim mình như lạc nhịp, không ngờ

người đẹp thanh nhã nhường ấy lại có thật trên đời, hơn nữa còn giống hệt như

anh tưởng tượng.

[1'> American born Chinese, chỉ người Trung Quốc sinh ra và sống nhiều năm ở

Mỹ.

Anh thấy mình có phần thất thố, bèn hắng giọng, tiến về phía Đàm Tĩnh. Đàm

Tĩnh nghe thấy tiếng anh, liền ngẩng đầu lên. Anh tiến đến gần, tự giới thiệu:

“Chào cô, tôi là Thịnh Phương Đình.” Vừa nói anh vừa lịch sự chìa tay ra với Đàm

Tĩnh.

Đàm Tĩnh vội vàng bắt tay anh, lập cập nói: “Chào anh, tôi làm Đàm Tĩnh.”

Anh thấy tay cô hơi lạnh, như người vừa ăn kẹo đường Bắc Kinh xong, nên không

dám nắm lâu, chỉ siết nhẹ rồi buông ra: “Chúng ta lên trên nói chuyện đi.”

Đàm Tĩnh từng đoán Giám đốc Thịnh Phương Đình này là người lần trước đi kiểm

tra cửa hàng, nhưng lần trước khi anh đến cửa hàng, cô không


Lamborghini Huracán LP 610-4 t