
.
"Thật xin lỗi." Cô buông tay James ra, không có chú ý tới lỗ tai James lặng lẽ đỏ lên.
"Ách" James đẩy kính mắt không được tự nhiên, "Hiện tại cũng không còn sớm nữa, cậu nghĩ xem nên đến một nhà hàng nào đó ăn, hoặc là chúng ta đến nơi khác dạo chơi đi, không cần khách khí, sau khi tốt nghiệp học chạy thẳng tới đây, trước kia cứ mê chơi, cũng thường hay chạy bộ như thế này, nói thực ra tớ cảm thấy nhà hàng thời đại học nấu ăn rất ngon! Nhất là viện quản lý học, bọn họ có thuê một đầu bếp nổi danh ở Michelin, còn thức ăn ở học viện của chúng ta khá bình thường, bất quá tốt hơn nhiều so với khoa Lý Văn, những tiểu tử kia thật ngốc..."
Giảng đến nhà hàng, Kim Bảo Bối nhớ tới việc cô có hẹn ăn cơm trưa với Tần Bích Vũ.
Dù nói thế nào trước tiên cũng phải hỏi rõ chân tướng, cho dù thực có cái gian tình gì cũng phải nghĩ đối sách để chặn lại. Vì vậy Kim Bảo Bối áy náy nhìn về phía James.
"Thật có lỗi, ngày mai tớ sẽ mời cậu ăn cơm để cảm ơn cậu, thật ngại quá, hôm nay tôi có việc."
"Ách, không sao đâu, không cần khách khí như vậy." mặt James đỏ rần, cho rằng lời mời mọc của mình quá đột ngột, nghĩ nghĩ liền nói thêm một câu nữa, "Cậu muốn đi đâu vậy? Trường học cậu còn chưa quen, tớ sẽ dẫn cậu đi..." Sợ Kim Bảo Bối thấy sự lúng túng của mình, cậu gấp gáp giải thích: "Kỳ thật tớ vừa nhớ ra bạn cùng phòng có hẹn tớ đi uống vài ly, chỉ là thời gian còn sớm, nên hiện tại tớ sẽ đưa cậu đến nơi cậu muốn đi trước, dù sao trường học này cũng rất lớn."
"Tớ cùng..." Kim Bảo Bối nhớ việc Tần Bích Vũ hy vọng quan hệ của hai người được duy trì trong vòng bí mật, nhân tiện nói: "Tớ cùng bạn bè hẹn ở phía sau tòa nhà Marshall." Cô nhìn quanh, nói loạn không đầu không đuôi, hiện tại vẫn có điểm làm tớ không rõ cậu ấy ở đâu.
"Khó trách cậu một mực chú ý đến tòa nhà Marshall." James bừng tỉnh hiểu ra, tuy rất ngạc nhiên không biết tại sao Kim Bảo Bối vừa nhập học đã quen biết với bạn bè ở tòa nhà Marshall, nhưng cũng nghiêm chỉnh hỏi, "Đi thôi, tớ dẫn cậu qua đó, gần đến, có thể thuận tiện giúp cho cậu nhớ ra..."
Người học tên James thật sự không tệ, vừa nhiệt tình vừa hay nói, chỉ tiếc hiện tại lòng của Kim Bảo Bối tràn đầy ảo não khi bị "Bắt gian" và "Trảo con khỉ", chỉ có thể ngực áy náy 1% và không yên lòng 99%.
Tần Bích Vũ đi vào phòng thứ tư lầu năm, xem ra cô chỉ có thể đến phòng nghỉ chờ anh.
Nếu tòa nhà Marshall là sở nghiên cứu, thì học sinh mới đến như cô đi vào tám phần không hợp, bất quá trong trường học một đống học sinh nhảy lớp, hơn nữa rất nhiều người phương Tây đi ra vào căn bản nhận thức không ra đây là người phương Đông mới đến, nên kỳ thật cô cũng không khiến cho người ta quá chú ý.
Kim Bảo Bối có cảm giác như cô đang cố ý khoe khoang chồng mình là giáo sư, hay quá mức cao điệu làm cho thân phận của mình hấp thụ ánh sáng lại có chút ngây thơ, cho nên trên đường đi cô tận lực để cho mình không bị chú ý
Cô đặc biệt chọn thang máy góc khuất ít người nhất để vào, đè xuống tầng trệt, nhịn không được có chút nôn nóng, cảm giác khẩn trương như vậy, lén lén lút lút như vậy, rốt cuộc tính cái gì đây?
Trên đường thang máy đi, vài tên nghiên cứu sinh ra ra vào vào, có vài người nhịn không được nên đưa mắt nhìn Kim Bảo Bối, nhưng đều không có tò mò hỏi thăm, thẳng đến lúc cô và hai người nghiên cứu sinh khác cùng ra ngoài. Thì một chị trong đó nhịn không được hỏi: "Xin hỏi cô muốn tìm vị nào giáo sư?"
Tuy phần đông học sinh mới đến, chẳng có ai dám đến nơi này tìm giáo sư cả phần lớn là phòng lớn hoặc sở nghiên cứu, nếu như được giáo viên đó chỉ đến đây, ít nhiều cũng gặp mặt vài lần, nhưng người bạn học này thoạt nhìn thật sự lạ mặt!
Mỗi vị giáo sư ở Saint Laurent ngoại trừ phòng làm việc cá nhân, trường học còn bố trí cho họ phòng riêng, có ba vị giáo sư có văn phòng và phòng nghỉ tại lầu mười ba, trong đó giáo sư Anh Điền đã đến Anh quốc tham gia nghiên cứu và thảo luận, cho nên trước mắt tầng lầu này chỉ có hai vị giáo sư ở.
Dáng vẻ của Kim Bảo Bối cực kỳ giống cô bé quàng khăn đỏ bị lạc trong rừng, làm cho hai người học cùng nhịn không được hoài nghi và có vẻ khinh khi, thế cho nên hù em gái tiểu bạch thỏ này?
Trời biết, Kim Bảo Bối chỉ là lo lắng không biết nếu nói là mình tới tìm Tần Bích Vũ, dạng này có tính an phận không? Haizzzz, đều do chồng của cô nghĩ quá ngây thơ, giấy đâu có thể nào bao bọc được lửa?
"Có phải giáo sư Tần ở lầu mười ba không?"
"Giáo sư Tần có tiết, thầy ấy không ở đây." Cho nên bọn họ mới sẽ cảm thấy kỳ quái, lúc này đến tầng thứ mười ba hẳn chỉ có học trò của giáo sư Anderson, nên vừa rồi bọn họ nhìn Kim Bảo Bối với vẻ mặt rất kỳ lạ.
Đương nhiên cô biết rõ anh ấy không ở đây, chẳng lẽ muốn cô nói mình có chìa khóa văn phòng, không nhọc bọn họ lo lắng sao? Nhưng Kim Bảo Bối cũng hiểu, hai người này là nghiên cứu sinh có thể là khách quen tầng lầu này, từ nay về sau nói không chính xác thì sẽ có thể gặp nhau, cô nên nghĩ ra một lý do thoái thác để đỡ vất vã cả đời.
"Tôi biết, tôi là em gái của giáo sư Tần, anh ấy bảo có chuyện muốn gặp tôi, bảo tôi trước tiên hãy đến