
nh mẫu, nhưng anh vẫn có một sức hấp dẫn kì lạ, trở thành mục tiêu trong trường học được rất nhiều nữ sinh ái mộ, bạn học ở ban khác, thậm chí là đàn chị, cũng rất ghen tỵ với họ.
"Dĩ nhiên còn có nguyên nhân khác..., là do giáo sư anh quên rồi, em cũng là một trong đám nữ sinh ngưỡng mộ giáo sư, chỉ là em có năng lực hơn các cô ấy, cũng may mắn hơn các cô ấy, bởi vì nhà em vừa đúng lúc có quan hệ với nhà anh, cho nên sau lại nghe nói anh muốn tìm đối tượng kết hôn, em liền xung phong nhận việc đến đó!"
Không ngờ anh và cô vợ nhỏ còn có một đoạn nhân duyên như vậy.
Nhưng dù vậy vẫn không thay đổi được sự thật cô còn rất nhỏ tuổi, huống chi hiện tại anh biết, cô từng là học sinh của anh, mà anh thế nhưng làm loại chuyện đó đối với học sinh của mình. . . . . .
"Làm sao ba mẹ lại có thể sẽ đồng ý với em?"
"Ba mẹ em rất sáng suốt, về phần bố chồng và mẹ chồng, thật ra thì em ăn mấy bữa cơm với bọn họ, mỗi lần ba mẹ em đến Đài Loan thăm bố chồng mẹ chồng em đều sẽ chủ động đi theo, em luôn nói thật với họ sự việc này." Miệng cô ngọt, lại có trưởng bối nối duyên, trưởng bối cho dù cảm thấy cô còn quá nhỏ tuổi, nhưng nói cô gái nhỏ này rất tốt, về phần Tần Bích Vũ, chính là vào lúc này đã bị bố mẹ anh bán cho cô.
Thật ra thì lão gia nhà họ Tần bán đứng con trai rất nhiều lần, cũng không ngừng khích lệ con út nhà bọn họ—— lúc ấy còn là con út Tần Lục Phong —— cũng không tồi! Dù thế nào đi nữa khi đó bọn họ có năm con trai, lại thấy Kim Bảo Bối đòi hỉ, cho đứa con nhỏ tuổi nhất cưới cô không phải tốt hơn sao?
"Sau bọn họ lại cự tuyệt rất nhiều cô gái, cuối cùng quyết định để cho em thử gặp anh." Không ngờ thật vẫn để cho cô gái nhỏ này thành công.
Cho nên ngay cả ba mẹ cũng gạt anh? Chẳng hay biết gì thì Tần Bích Vũ không thể nào không tức giận, nhưng anh được nuôi dạy và trong nhận thức biết tuyệt không thể không tôn trọng trưởng bối, nhưng trong lòng cũng không hề muốn trách cứ cô vợ nhỏ. . . . . . Anh có thể làm thế nào?
Cô vợ nhỏ giơ tấm Kim Bài Miễn Tử, mím môi, giống như tiểu tức phụ nhìn anh.
"Chồng - không nên tức giận. . . . . ." Cô lại dán lên, sử dụng kỹ thuật làm nũng vô địch, "Người ta hôm nay mặc cho anh xử trí, nhưng anh không được giống như hôm qua rất xấu nhiều lần cũng không chịu dừng lại, nhưng mà không cần giận em." Bộ dạng đáng thương nước mắt lưng tròng, ngẩng đầu lên nhìn anh.
Gương mặt tuấn tú của Tần Bích Vũ cũng đỏ lên.
Anh có thể nói không sao? Anh. . . . . . Anh biết tối hôm qua anh thật sự đã vượt qua. . . . . .
Tần Bích Vũ giơ tay lên che kín hơn nửa gương mặt, cũng không biết bởi vì máu xông lên ót, hoặc là bảo bối đang than thở với anh, anh cảm thấy đầu hơi choáng váng.
"Thôi, ăn cơm đi." dien dan le quy don
Tần Bích Vũ lấy túi tiện lợi, Kim Bảo Bối nhận lấy, nhìn dáng vẻ thận trọng của cô, biết trong lòng cô rất sợ anh tức giận.
Làm sao đây? Cô dấu diếm cái kia bao lâu, còn nói láo. . . . . . Nhưng Tần Bích Vũ cũng bởi vì vợ như vậy mà cực kỳ đau lòng, anh cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, lần đầu tiên —— không tính khi ở trên giường lúc kết hôn —— chủ động hôn cô.
Chỉ là hôn giống như chuồn chuồn lướt, ngay cả anh cũng có chút kinh ngạc, bất giác lại đi làm ra loại hành động này.
"Anh sẽ không tức giận với em, chớ suy nghĩ lung tung." Dù sao da mặt mỏng, anh quay mặt rất nhanh, nói.
Nào biết một giây kế tiếp, Kim Bảo Bối lại giống như tiểu dã thú, đụng ngã anh. . . . . .
Muốn làm chủ nhân của con tiểu dã thú này, sợ rằng chỉ biết dịu dàng giảng đạo lý là vô dụng.
"Bối Bối. . . . . ." Tay phải anh nhốt chặt cô, chỉ sợ cô va vào cạnh bàn trà, nhưng tiểu dã thú muốn giương oai nên rất cứng đầu cứng cổ, cô dùng môi hôn lại Tần Bích Vũ.
Anh chấp nhận để Tiểu Bạo Quân tùy ý làm loạn trên người mình, nhưng tiếp theo Kim Bảo Bối lại ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập khổ sở.
"Anh nói không giận em, nhưng mà, sau khi chúng ta kết hôn, đều là em phải chủ động ôm anh." Cô nói xong, bộ dạng giống như muốn khóc, Tần Bích Vũ thấy vậy cũng luống cuống.
Anh không ngờ Kim Bảo Bối lại lên án mình, anh không thể nào phủ nhận, nhưng đó là bởi vì anh từ đầu đến cuối không có cách nào quên đi chuyện đã làm với cô trong đêm nô en, cho nên chỉ cần lúc cô muốn anh sẽ thỏa mãn cô là đủ.
Không ngờ chuyện này lại làm cho Bảo Bối cảm thấy bi thương. Bây giờ suy nghĩ lại, đột nhiên anh cảm thấy mình có chút giả nhân giả nghĩa, coi như anh không chủ động yêu cầu, nhưng không phải mỗi lần Bảo Bối cầu hoan đều không chút kiêng kỵ tham lam đòi hỏi sao? Anh cũng chỉ là giấu đi toàn bộ khát vọng, chờ cô chủ động cho anh cơ hội phát tiết thôi.
"Thật xin lỗi, là anh không đúng." Anh hôn cái miệng nhỏ của vợ một cái, anh biết nếu như không có hành động thực tế, cô bé này có thể sẽ khổ sở cả ngày.
Vậy mà vừa động một chút, ngọn lửa ở bụng dưới lại tăng lên vừa nhanh lại mãnh liệt, thì ra anh luôn dùng lý trí và sự tỉnh táo để đè nén, nhưng kỳ thật mỗi ngày đều muốn hung hăng ăn cô sạch sành sanh.
Tần Bích Vũ để Bảo Bối ngồi ở trên đùi anh, một bên má dán vào gò má của cô, dịu dàng xin l