
lỗi anh quên mất, vậy thì thứ hai lên trường rồi đưa cho anh!" Điện thoại cắt đứt.
Kim Bảo Bối nhìn điện thoại di động chằm chằm, cô kích động đến mức tưởng tượng cảnh nhân vật chính trong phim bóp nát nó.
Vậy mà giống như nó muốn đối nghịch với cô, điện thoại di động cố tình hết pin vào lúc này, mưa càng ngày càng lớn, sân trường to như vậy không có một bóng người, Kim Bảo Bối có cảm giác muốn khóc.
"Em ở đây làm gì?" Âm thanh quen thuộc lại vang lên.
Kim Bảo Bối cảm giác hôm nay mình gặp đủ xui xẻo rồi, ai không gặp, cố tình gặp phải Giáo sư Tần, hơn nữa nhìn dáng vẻ anh là từ phòng y tế bên kia che dù đi tới, cô mới phát hiện phòng y tế còn sáng đèn, bên trong có người, vốn cho là Giáo Y, không ngờ Giáo sư Tần cũng ở đây, như vậy cô đứng ở chỗ này cả ngày, không phải anh đều nhìn thấy hết chứ?
"Điện thoại di động của em hết pin."
Tần Bích Vũ không nói gì, móc điện thoại di động của mình ra đưa cho cô, Kim Bảo Bối bất đắc dĩ nói tiếng cám ơn, lập tức gọi về nhà nhờ giúp đỡ.
Sau khi trả lại điện thoại cho Giáo sư, cô rất buồn bực đứng trong góc, hi vọng Tần Bích Vũ đi nhanh lên, nhưng anh hình như không có ý định di chuyển, chỉ đứng ở dưới hành lang đang nhỏ nước, cách cô mười bước, nhìn cửa trường, mặt không chút thay đổi.
Im lặng hồi lâu, Kim Bảo Bối cảm thấy cực kỳ kỳ cục.
Tại sao anh không đi đi, thật đáng ghét, Kim Bảo Bối nhàm chán đếm những con kiến trên đất, cho đến khi ông quản gia cầm cây dù từ cửa trường học chạy vào.
"Tiểu thư."
Kim Bảo Bối chợt đứng lên, mới phát hiện mình ngồi chồm hổm quá lâu, chân đã tê cứng. Một bàn tay to đỡ lấy tay của cô, cho đến khi ông quản gia đi tới dưới hành lang.
"Giáo sư Tần, thầy không về nhà nghỉ ngơi sao?" Ông quản gia thường tới trường đón Kim Bảo Bối ở lại học phụ đạo, biết Tần Bích Vũ là Giáo sư của tứ tiểu thư.
Tần Bích Vũ chỉ gật đầu một cái, không nói gì, giao Kim Bảo Bối cho ông quản gia xong lại trở lại phòng y tế.
Kim Bảo Bối đột nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ Giáo sư biết cô bị cho leo cây sao? Cô cảm thấy xấu hổ, rất tức giận!
Về nhà thì cô mới phát hiện đã để quên quà tặng dành cho học trưởng ở góc hành lang, thứ hai học trưởng hỏi cô quà tặng dâu, Kim Bảo Bối giả bộ ngu.
Kim Bảo Bối nghĩ muốn về nhà sớm, cho nên không đùa giỡn, ngoan ngoãn làm xong bài thi, nộp bài xong thì vội vã rời khỏi phòng học.
“Chờ một chút, bạn học Kim.” Giọng Tần Bích Vũ vang lên, Kim Bảo Bối cảm thấy hôm nay Tần Bích Vũ hình như chưa ăn cơm, giọng nói vẫn nghiêm túc như vậy, chỉ là âm thanh có hơi yếu.
“Đây là đồ của em sao?” Anh đưa túi giấy ngày hôm đó Kim Bảo Bối để quên ở trên hành lang cho cô.
Kim Bảo Bối nhận lấy túi giấy, cảm thấy tại sao anh không để cho nhân viên tạp vụ quét sân rồi vứt nó luôn đi? Hiện tại cô nhìn thấy túi giấy này đã cảm thấy chướng mắt.
“Cám ơn giáo sư.”
“Nhanh về nhà, không cần lại rãnh rỗi chờ ở bên ngoài, người trong nhà sẽ lo lắng.”
Kim Bảo Bối muốn làm mặt xấu, cuối cùng vẫn nhịn, hậm hực xoay người rời đi, nhưng cô đột nhiên nghĩ đến, không biết Tần Bích Vũ có nhìn lén vào trong túi giấy hay không? Nếu như có, thì quá hèn hạ.
Cho đến khi từ sau lưng truyền đến một hồi tiếng va chạm, Kim Bảo Bối quay đầu lại, mới phát hiện Tần Bích Vũ dựa vào cửa phòng học, ngay sau đó té xuống đất.
Trong lúc bất chợt, Kim Bảo Bối nghĩ đến chuyện mình nguyền rủa, sắc mặt trắng bệch, “Giáo sư!” Cô xông tới, phát hiện sắc mặt Tần Bích Vũ ửng hồng, đôi môi lại tím bầm, “Cứu mạng!” Cô rất nhanh chạy tới phòng y tế cầu cứu.
Ngày ấy, Kim Bảo Bối mới biết, thì ra từ lúc Tần Bích Vũ đến Cao Hùng, thường thường bị cảm nắng.
“Sao Giáo sư không thay quần áo?” Ghét, hại cô rất lo lắng, Kim Bảo Bối cực kỳ khổ sở, không muốn thừa nhận cô thế nhưng lại lo lắng cho Giáo sư mà tới đây.
“Anh ấy trời sinh sợ nhiệt, mà cũng phiền toái lại cố chất.” Giáo Y cấp cứu cho Tần Bích Vũ xong, sau đó nhìn Kim Bảo Bối, “Em là học sinh anh ấy hướng dẫn sao? Hi vọng em chuyển lời đến các bạn học trong lớp, về sau cố gắng hết mức đừng quấy rầy lúc Giáo sư Tần nghỉ ngơi.”
“A…” Kim Bảo Bối cúi đầu, cảm thấy thật là xấu hổ đến muốn khóc, suy nghĩ kỹ một chút Giáo sư chưa từng nổi nóng với cô, thi cũng không cho trứng vịt, viết văn không tốt nên mới phải viết lại, không phải là thiên kinh địa nghĩa (đạo lý hiển nhiên) sao? Mà cô mỗi lần đều chỉ nghĩ cho mình, hoàn toàn không băn khoăn giáo sư sống chết ra sao.
“Giáo sư không sao chứ?” Kim Bảo Bối mím môi hỏi.
“Không có việc gì! Tôi đã bổ sung thêm nước muối sinh lý cho anh ấy, nghỉ ngơi một chút là tốt.” Giáo Y điều chỉnh việc truyền dịch, quay đầu nhìn Kim Bảo Bối, trêu ghẹo nói: “Tôi chưa từng thấy em tới tìm Giáo sư Tần, thế nào? Xấu hổ sao?” Anh cho rằng cô cũng là một trong những học sinh mê luyến Tần Bích Vũ.
Kim Bảo Bối không muốn trả lời, đột nhiên cô nghĩ đến thứ bảy nào Tần Bích Vũ cũng ở trong phòng y tế, không nhịn được hỏi: “Thứ bảy và chủ nhật Giáo sư không có về nhà sao?”
“Em nói Giáo sư Tần? Cũng không nhất định, nhưng có lúc anh ấy sửa bài tập của các em, giúp các em học phụ đạo rất khuya, cơ thể