đời anh chỉ biết có một người phụ nữ. Tuy rằng mẹ của cô đã chết rồi nhưng anh sẽ tra tấn cha cô gấp bội. Sau khi thấy sự phản bội của cha, mẹ Trọng Lâm liền bị chứng uất ức nghiêm trọng, thường xuyên tự mình làm hại mình. Chính là lần đó, mẹ dùng dao cắt hết nhát này đến nhát khác trên người, còn vui vẻ nói với anh “cha con thích nhất màu đỏ, áo đỏ này của mẹ nhìn đẹp lắm có phải hay không?”. Đó là máu của mẹ, máu trong thân thể chảy ra nhiễm đỏ quần áo màu trắng. Trọng Lâm còn chưa kịp gọi điện thoại kêu xe cứu thương thì mẹ đã ngã xuống trên mặt đất, không còn thở bởi vì mất máu quá nhiều. Năm ấy anh mười bảy tuổi. Lúc ấy, mẹ nhất định rất đau, tuy rằng mẹ cười ra đi, nhưng loại đau này lại lưu lại trong lòng Trọng Lâm.
“Em không biết, em không biết yêu anh là đúng hay là sai.” Thu Ý Hàm im lặng thật lâu, cuối cùng nói ra những lời này. Đây là yêu sao? Yêu thế nào cũng bị thương tổn.
“Anh yêu em, anh không hối hận vì đã yêu em, Ý Hàm.” Trọng Lâm không ngừng nói với Ý Hàm lời yêu. “Mồng một tháng sau, anh sẽ đem việc này nói rõ ràng với em.” Tại nơi này, Trọng Lâm quyết định ưng thuận hứa hẹn cả đời.
“A, ngày đó không phải là ngày anh Trọng đính hôn với cô Lăng sao! Yên tâm, tôi nhất định sẽ đi chứng kiến.” Thu Ý Hàm không biết là đang châm chọc anh hay là đang châm biếm chính mình.
Trọng Lâm rất không thích cô gọi mình là anh Trọng , sau này anh nhất định sẽ làm cho cô sửa thành hai chữ khác.
“Chuyện đã làm xong hết chưa?”
“Thưa cô chủ, tất cả nguồn điện của cao ốc Thu thị tôi đều cắt đứt.”
“Tốt lắm. Số tiền còn lại sẽ nhanh chóng chuyển tới tài khoản của anh.” Lăng Tuyết cắt đứt điện thoại, nhẹ nhàng thoáng nở nụ cười. Lúc Thu Ý Hàm rời đi, cô thấy Trọng Lâm đi theo. Tình huống cụ thể là gì cô không rõ ràng, nhưng cô biết ngày đó Trọng Lâm sẽ không ngoan ngoãn cùng cô đính hôn, nhưng mà như vậy vừa vặn, thật ra cô cũng không đồng ý chuyện này, chỉ do một mình cha cô tình nguyện mà thôi.
Có điều, nếu ngày đó bọn họ sẽ làm cô khó xử thì hôm nay để cô trả thù một chút, vậy cả hai sẽ không thiếu nợ nhau. Nhưng cô cũng hy vọng lần này tạo ra cơ hội giải hoà cho bọn họ. Nếu ngày đó Trọng Lâm thật sự đính hôn cùng cô, vậy cô làm sao bây giờ? Trốn…
Hôm nay là ngày Trọng Lâm cùng Lăng Tuyết đính hôn ở XXXX, nhưng Trọng Lâm lại tặng cô một bộ lễ phục. Là sợ cô đổi ý không đi, hay là sợ cô không có quần áo? Hừ. Bộ lễ phục này toàn màu trắng, chẳng lẽ không sợ cô đoạt đi nổi bật của Lăng Tuyết? Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Thu Ý Hàm vẫn mặc bộ lễ phục này vào.
Chẳng lẽ cô đến nhầm nơi? Nhìn qua, chỗ này không giống như hôm nay sẽ có người làm tiệc đính hôn, thật như là lễ đường kết hôn. Nhưng Thu Ý Hàm cứ chậm rãi đi vào.
“Cô Thu Ý Hàm, cô có bằng lòng gả cho anh Trọng Lâm làm vợ không?”
“Anh Trọng, đừng giả thần giả quỷ, nếu không ra, tôi sẽ không tiếp.” Thu Ý Hàm chuẩn bị rời đi.
“Ý Hàm, gả cho anh!” Trọng Lâm đang cầm một bó hoa hồng lớn đi ra từ phía sau.
“Anh Trọng, hôm nay người cùng với anh đính hôn là cô Lăng, anh hỏi sai người rồi.” Thu Ý Hàm nhíu mày.
“Không có người khác. Hôm nay chỉ có em cùng anh. Cho tới bây giờ, anh không hề muốn cưới người phụ nữ khác, anh muốn, vẫn chỉ có em.” Trọng Lâm chậm rãi đi đến trước mặt Thu Ý Hàm, quỳ một gối. Không đủ lãng mạn, nhưng anh có một trái tim chân thành.
“Đứa nhỏ Trọng Lâm này làm gì thế chứ, tiệc đính hôn sẽ lập tức bắt đầu, nó còn không xuất hiện.” Bởi vì từ đầu đến cuối Trọng Lâm cũng không xuất hiện, Lăng Thượng Quốc phát hỏa với Trọng Thiên. Mặt Trọng Thiên âm trầm, không nói lời nào. Ông thật không ngờ Trọng Lâm dám ngỗ nghịch với ông như vậy. Nếu nó vẫn không xuất hiện, không thể nghi ngờ, tiệc đính hôn này sẽ bị mọi người chế giễu, các bài báo ngày mai cũng sẽ không ít. Được, hay lắm.
“Cha, bác trai, Lăng Tuyết cũng đi trước đây. Buổi tiệc đính hôn này xem ra là làm không được. Các người đừng mang sắc mặt này, con không chịu nổi đâu.” Quả nhiên Trọng Lâm không tới, người vui nhất chính là Lăng Tuyết. Nhưng mà lời nói này của cô lại là đổ thêm dầu vào lửa. Suy cho cùng, lòng của cô nghĩ như thế nào đây?
Ở phía dưới, khách mời bắt đầu rối loạn bởi vì nhân vật chính còn chậm trễ không xuất hiện. Lăng Thượng Quốc và Trọng Thiên cũng không có phương pháp khống chế cục diện này.
“Em muốn biết tình huống cụ thể.” Tuy rằng Thu Ý Hàm thật cảm động đối với hành vi của anh, nhưng cô là một người sống bằng lý trí, cô nhất định phải biết rõ ràng tình hình hiện tại.
“Em có bằng lòng gả cho anh không?” Lúc này, Trọng Lâm không trả lời câu hỏi của cô mà lặp lại những lời này.
Chuyển ngữ: Tử Linh Lan
“Anh xin hứa yêu em bằng tình yêu sâu đậm nhất, bằng tất cả tâm ý mà quan tâm em, quan tâm em bằng thái độ dịu dàng nhất. Anh xin hứa, vị trí của em trong mạng sống của anh là quan trọng nhất. Anh xin hứa, dù cho phía trước gian nan hiểm trở hay hạnh phúc thì cũng sẽ bên em đến răng long đầu bạc. Anh xin hứa với em, anh sẽ yêu em mãi mãi, vĩnh viễn không bao giờ làm việc khiến em tổn thương.” Trọng Lâm vẫn duy trì dáng vẻ ban đầu, nói những lời c
