này, nhưng Thu Ý Hàm hiện giờ cũng rất lý trí, có thể lực mới có thể chạy thoát được, cô không phải trẻ con, không nên giở tính con nít ra đây nữa.
Thu Ý Hàm im lặng ăn hết thức ăn trên bàn, vừa buông đũa xuống, người giúp việc đã mang đến một ly trà. Có phải quá chu đáo rồi hay không, trong một ngày từ một người bình thường biến thành con tin, lại từ con tin biến thành một tiểu thư được người khác hầu hạ. Điều này quả thật quá thú vị, Thu Ý Hàm không khỏi cười khổ.
“Tiểu thư có thể ra ngoài vườn hoa đi dạo, nhưng không được ra khỏi biệt thự này. Thiếu gia đã sắp xếp bảo vệ ở bên ngoài, tiểu thư không cần quá lo lắng, có nơi ẩn náu như thế này là quá tốt rồi.” Lời nói của người giúp việc làm Thu Ý Hàm kinh ngạc, cô chính là bị bắt cóc đến nơi này, như thế nào lại biến thành ở trong này ẩn náu. Chẳng lẽ gã kia nói như vậy với cô gái giúp việc, không, không phải chẳng lẽ, chính xác là hắn đã nói như vậy.
Hắn ta cũng chỉ có thể lừa gạt cô gái giúp việc đơn thuần như vậy thôi!!
Thu Ý Hàm chậm rãi đi dạo trong vườn hoa biệt thư, người khác nhìn qua thấy Thu Ý Hàm rất an nhàn, nhưng trong lòng Thu Ý Hàm lúc này không hề thảnh thơi chút nào, cô hiện tại chỉ nghĩ làm sao có thể thoát khỏi nơi này. Nhìn thoáng qua người giúp việc luôn đi theo sau, Thu Ý Hàm thở dài một hơi, làm sao mới có thể khiến cho cô ta đi khỏi đây, nếu cứ như vậy cô sẽ không có cách nào tìm ra đường trốn được.
Người giúp việc rất sợ mất dấu Thu Ý Hàm, sợ cô xảy ra chuyện gì, cho nên khoảng cách giữa cô ta và Thu Ý Hàm không vượt qua một thước.
“Trong nhà còn có người nào.” Thu Ý Hàm cảm thấy nên làm cho cô gái giúp việc này tin tưởng cô, nên tìm chút đề tài nói. Nhưng mà cô gái này có phải quá im lặng hay không, cùng cô nói chuyện như vậy mà ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.
Thu Ý Hàm cố ý hái một cành hoa hồng đầy gai trước mặt, mạnh tay khiến tay chảy máu.
“Tiểu thư,” Cô gái giúp việc hô lên hai chữ, xem ra phải nghĩ ra cách khác thôi. Vốn là cô gái giúp việc đã chuẩn bị đi lấy hộp sơ cứu tới, nhưng có lẽ do không muốn Thu Ý Hàm phải ở đây một mình nên vội vàng xoay người cầm lấy cánh tay bị thương của Thu Ý Hàm, đỡ cô quay về phòng.
Xem ra cô gái giúp việc này đơn thuần hơn so với tưởng tượng của cô, dường như khi xác định một việc phải làm sẽ dụng tâm làm thật tốt, về điểm này mình có thể lợi dụng được, Thu Ý Hàm trên đường quay về phòng liền nghĩ tới.
Dù sao cô gái cũng chỉ là đơn thuần, tư tưởng cũng rất hạn hẹp, tay cũng thật khéo, về phương diện này so với mình mạnh mẽ hơn nhiều. Cô thật sự không muốn làm cô gái đó bị thương, nhưng cô muốn cho cô gái biết tất cả sự thật trong chuyện này, vậy không tính thêm nữa, Thu Ý Hàm quyết định làm thay đổi suy nghĩ của cô gái.
Nhưng đến bây giờ cô còn chưa biết tên của cô gái giúp việc này nữa, vừa muốn mở miệng hỏi, lại không biết gọi cô ấy như thế nào. “Tôi có thể hỏi cô tên là gì được không?” Thu Ý Hàm không thể xác định lần này cô ta có trả lời hay không.
“Tăng Li, tiểu thư gọi là A Li cũng được.” Tuy trả lời Thu Ý Hàm, nhưng A Li vẫn cẩn băng bó vết thương cho Thu Ý Hàm, tầm mắt không hề di chuyển.
“Ah, A Li, cô,” Thu Ý Hàm muốn nói lại thôi, bất quá những lời này cô chưa thể nói được, “Cô làm ở đây bao lâu rồi?”
“Hôm nay là đầu tiên tôi đi làm.” Lời nói của A Li làm cho Thu Ý Hàm lắp bắp kinh hãi, dựa theo mức độ tin tưởng của cô ta đối với người chủ, hẳn phải làm việc rất lâu mới có lòng tín nhiệm như vậy.
“Cô có nghĩ tới ông chủ của cô lừa gạt cô hay không?” Thu Ý Hàm thử đem đề tài này để bắt chuyện với cô ấy. Nhưng A Li vẫn chỉ lắc lắc đầu.
“Tôi không có bị đuổi giết, mà bị ông chủ của cô bắt cóc, cô có tin không?” Cô không nghĩ sẽ làm thay đổi cách nghĩ của cô ấy từ câu nói đầu tiên, nhưng trước hết Thu Ý Hàm muốn truyền việc này vào trong đầu của A Li.
Quả nhiên, cô ấy vẫn lắc lắc đầu, Thu Ý Hàm dùng tay chống cằm, tựa đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, kể tiếp chuyện từ lúc cô bị bắt đi tới giờ, dù vậy cô cũng không kể chuyện phát sinh tối hôm qua.
Lúc Thu Ý Hàm nói xong A Li cũng không phát biểu ý kiến gì, đến khi nhìn miệng vết thương thật tốt, A Li mới ngẩng đầu nhìn Thu Ý Hàm một cái. Tựa hồ suy nghĩ thật lâu, mới mở miệng nói ra một câu, “Tiểu thư cô cười sẽ đẹp hơn.”
Xem ra cô đã xem thường ý chí của cô gái này, Thu Ý Hàm chuẩn bị thử cách khác xem sao.
“Cậu chủ tốt với tiểu thư như vậy làm sao có thể là loại người như tiểu thư nói được? ”A Li tiếp tục lắc đầu, vẫn không nói gì cả.
Khổ nhục kế vừa xài rồi, xem ra cũng có tác dụng, Thu Ý Hàm quyết định đã diễn thì diễn cho trót, trên thương trường đã từng gặp qua biết bao loại người, đối với việc che giấu biểu cảm thì cô là số một.
A Li thấy Thu Ý Hàm đột nhiên cuộn tròn lại, sắc mặt rất khó coi thì rất sốt ruột. Không lẽ tay cô bị thương nặng? Chỉ sơ cứu một chút như vậy thì không ổn? Nhìn bộ dáng khổ sở của cô, A Li thực sự không biết phải làm gì.
“Mau đưa tôi tới bệnh viện.” Lời của Thu Ý Hàm như thức tỉnh cô, cậu chủ có dặn, nếu có bệnh thì hãy gọi vị bác sĩ kia, nhất định là một bác sĩ gia đình rất t