
rút ra một trang giấy đưa cho hắn.
Thịnh Vũ Hành sững sờ. Nàng viết xong rồi?
Hắn rất kinh ngạc. Một trang giấy?
Nghi ngờ tiếp nhận, xem xét nét chữ rõ ràng trên giấy, lông mày hắn không khỏi
nhíu lại "Đây là công chúa viết mười lần nữ giới?"
"Đúng vậy, mười lần nữ giới, Thái Phó có thể đếm xem." Phượng Phán
Nguyệt đứng dậy cười.
Thịnh Vũ Hành giương mắt nhìn nàng cười đắc ý, lại cúi đầu nhìn xem mười lần nữ
giới trên tay, xác thực là viết mười lần hai chữ "Nữ giới" này.
Nếu là trước kia hắn... Không, cho dù hiện tại cũng không giống nhau, người này
đầu óc thông minh, làm việc chắc có mục đích, hắn nhất định không tin, tức giận
trừng phạt, có thể giờ phút này, nhìn khóe môi nàng gợi lên nét cười cười, đầu
hắn hiện lên ý nghĩ đầu tiên là "Nàng vui vẻ là tốt rồi".
Chốc lát thấy tâm tình mình chuyển biến, hắn mới chậm rãi lộ ra chút cười. Quên
đi, là bản thân hắn không rõ ràng, như vậy cũng tốt, ít nhất hắn biết rõ từ nay
về sau phải tránh cho không bị thiếu sót.
"Thần đã xem qua, xác thực là mười lần nữ giới, thần nhận lấy cái
này." Hắn đem tờ giấy kia gấp lại bỏ vào hai quyển sách hắn mang tới.
Phượng Phán Nguyệt ngẩn ra. Vậy là sao?
Nàng đã chuẩn bị một đống lý lẽ? Chẳng phải như vậy không có cơ hội nói ra
miệng?
Còn có điệu cười châm biếm chướng mắt kia nữa, hắn không phải gần đây mặt đều
không biểu tình, lãnh lãnh đạm đạm đấy sao?
"Ngươi cười cái gì? Ngươi đang ở đây cười nhạo ta sao?" Nàng nhịn
không được tức giận chất vấn.
"Công chúa quá nhạy cảm rồi." Thịnh Vũ Hành nhíu mày, nhìn vào đôi
mắt đã không che giấu được lửa giận của nàng.
Nàng quá nhạy cảm?
Hừ! Hắn cho rằng nàng là tiểu hài tử ba tuổi sao? Hắn chính là đang cười nhạo
nàng, cho rằng nàng chỉ có thể giở trò vặt vãnh này ra, căn bản không đem nàng
để vào mắt!
Chờ xem, xem nàng chỉnh hắn như thế nào!
"Công chúa, vậy chúng ta bắt đầu đi!" Thịnh Vũ Hành quay lại chuyện
chính. "Hôm nay là lần đầu tiên học, thần cần biết rõ trình độ của công
chúa, vạch ra việc học sau này, công chúa nghĩ thế nào?"
"Trình độ nào?" Phượng Phán Nguyệt nhìn hắn chăm chú hỏi.
"Có liên quan đến quy định hoàng triều, liên quan đến cầm kỳ thư họa, thi
từ ca phú vân...vân..." Thịnh Vũ Hành hướng phía bên phải cầm đàn tranh
lên, vừa nói: "Về quy định hoàng triều, công chúa học lễ nghi, theo như
ngôn hành cử chỉ bình thường, thần ước chừng cần bắt đầu lại từ đầu, cho nên
phương diện này cần kiểm tra sơ qua..."
"Thịnh Thái Phó nói vậy là ý gì?" Phượng Phán Nguyệt một tay phẫn nộ
đập trên mặt bàn, cả người đứng lên. "Thái Phó ám chỉ bản công chúa vô lễ
vô nghi, không xứng là công chúa hoàng triều sao?"
"Thần nói như vậy ý đã rõ ràng, không có ám chỉ gì cả." Thịnh Vũ Hành
bình tĩnh nhìn nàng, trong lòng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nàng quả thực tựa
như một tiểu miêu bị người ta dẫm lên đuôi.
"Cho nên Thái Phó ở đây là đang chế giễu một cách minh bạch, không có mỉa
mai gì sao!" Nàng cười lạnh.
"Chỉ là ăn ngay nói thật, tùy việc mà xét thôi, chưa có nói tới ám chỉ hay
chế nhạo gì cả." Thịnh Vũ Hành nhìn nàng tức giận đỏ mặt, hắn đặt cây đàn
tranh bên cạnh, tay chỉ nói, "Công chúa, chúng ta bắt đầu từ cầm! Mời công
chúa."
Cái tên đáng giận này! Nàng vốn không nghĩ là chỉnh hắn nhanh như vậy, là hắn
bịa đặt làm cho nàng nhịn không được, vậy đừng trách nàng!
"Khoan đã, bản công chúa còn chưa kính trà Thái Phó!" Phượng Phán
Nguyệt cố gắng áp chế lửa giận, bộc lộ ra chút hồn nhiên ngây thơ tươi cười.
"Nếu để cho những tiểu nhân kính trọng người tài biết được, vừa muốn bịa
đặt bản công chúa không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, không biết tôn sư chi đạo."
Thịnh Vũ Hành nhíu lông mày, trong lòng ẩn ẩn nhảy dựng. Dâng trà xác thực là
kính sư chi lễ, có lẽ hắn chưa từng nghĩ tới có thể uống chén trà từ tay Thẩm
Hinh công chúa, cũng không cho rằng chén trà này có vấn đề.
Phượng Phán Nguyệt đi ra sau bàn, đến trước bàn tròn, đưa lưng về phía hắn, cầm
bình rót một chén trà xanh, hai tay cầm chén, xoay người chầm chậm đi đến trước
mặt hắn, nhẹ nhàng quỳ gối, hai tay dâng.
"Thái Phó thỉnh dùng trà." Nàng cười ngọt ngào nói.
Thịnh Vũ hành vẫn nhíu mày. Thẩm Hinh công chúa rốt cuộc là uống phải thuốc gì?
"Thịnh Thái Phó?" Phượng Phán Nguyệt nghiêng đầu, cười dịu dàng liếc
nhìn hắn, nét mặt kia dường như —— không dám uống sao?
Nhận sự khiêu khích của nàng, hắn vươn tay đang chuẩn bị tiếp nhận trà, bất ngờ
tiếp xúc với đầu ngón tay nàng, mang đến một cỗ xúc cảm giống như lạnh giống
như ấm, cảm giác đôi tay trắng nõn như ngọc kia khẽ run lên, khi hắn chưa tiếp
nhận trà thì tay liền buông lỏng, nhanh chóng thu trở về.
Chén trà kia rơi thẳng xuống đất, hắn nhanh tay lẹ mắt, cúi người đỡ lấy, giữa
chừng tiếp được, không làm rơi một giọt nào.
Phượng Phán Nguyệt hai tay chắp sau lưng, cố giữ bình tĩnh mà lùi lại hai bước.
Nàng không biết vừa mới là xảy ra chuyện gì, hắn chẳng qua là không cẩn thận
đụng phải tay của nàng, nàng rốt cuộc bối rối cái gì?
May mắn chén trà kia không có rơi vãi, không có uổng phí vất vả của nàng.
Nàng âm thầm