Nợ Phong Lưu Của Công Chúa

Nợ Phong Lưu Của Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322131

Bình chọn: 7.00/10/213 lượt.

là khách nhân, vì sao công chúa lấy được tin tức cũng là "ở chỗ

đó"?

Có khả năng nhất chính là, có người cố ý dẫn công chúa tới đó.

Chỉ cần nghĩ đến công chúa vào cái chỗ kia sẽ có kết cục gì, hắn liền nhịn

không được kinh hãi, hơn nữa nếu là cố ý dẫn công chúa đến, bên trong hẳn là đã

bố trí tốt, chỉ chờ công chúa đại giá quang lâm.

Vậy mục đích của đối phương là gì? Hủy công chúa? Hay là... Làm công chúa biến

mất?

Thịnh Vũ Hành chân mày nhíu chặt hơn, đã biết có người sẽ đối công chúa bất

lợi, hắn muốn đi điều tra rõ ràng, có lẽ cả lời đồn đãi kia cũng có thể cùng

điều tra, nói không chừng hai chuyện kỳ thật có quan hệ, nhưng là chuyện này

không cần cho nàng biết rõ, hắn quyết định đem chuyện này bỏ qua không đề cập

tới, để tránh rút dây động rừng, vì vậy hắn chỉ nhẹ nhàng cười.



Trên đường náo nhiệt, có

ba người chủ tớ vô cùng hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Một tháng có hai lần trăng tròn, trăng tròn là ngày đầu tháng và ngày mười sáu,

mở cửa vào giờ Dậu, đóng cửa vào giờ Hợi.

Hai nô tì vóc dáng cao cao đều thuộc loại tướng mạo cân đối, trong mắt người

bình thường đã là thiên tiên mỹ nhân, nhưng vừa nhìn thấy tiểu công tử đi ở

phía trước các nàng, mới biết được cái gì gọi là thiên tiên.

Nhìn tiểu công tử mặt như quan ngọc, phong thần tuấn tú, giơ tay nhấc chân còn

mơ hồ mang theo một tia quý khí, cặp mắt linh động như đứa trẻ nhìn trái nhìn phải,

bốn phía âm u dường như lập tức tất cả đều sáng bừng lên.

"Công chúa, công chúa, người xem..." Ánh Bình lời còn chưa nói hết,

đã bị một tầm mắt liếc ngang làm cho ngừng lại. "A... Thực xin lỗi, nô tỳ

nhất thời đã quên, công tử." Nàng ngượng ngùng le lưỡi, lập tức sửa sai.

"Hừ! Nhớ đừng có quên." Phượng Phán Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, cho dù

Ánh Bình có nói sai, cũng không có cách mắng nàng vì giờ phút này tâm tình rất

tốt.

Bước đi, nàng không tự chủ được mà nghĩ đến Thịnh Vũ Hành, mấy ngày nay, mọi chuyện

lớn nhỏ mà nàng gây cho hắn, làm cho oán khí trong lòng nàng cũng vơi đi bớt,

nhưng làm cho nàng khó hiểu chính là, hắn vì sao lại nhẫn nhục chịu đựng?

Rõ ràng nàng đều gây khó dễ với hắn, vì sao cái gì cũng không nói? Có đôi khi

nàng thậm chí cảm giác được, mỗi lần hắn cũng biết nàng muốn làm gì để chỉnh

hắn, lại còn cố ý theo sự tình phát triển theo ý nàng!

Là vì nàng không có báo cáo cho phụ hoàng trị hắn tội chết, cho nên hắn mới

khắp nơi nhượng bộ bao dung sao?

Nghĩ đến chén trà ngày đầu tiên kia, hắn kỳ thật ngay từ đầu đã biết có vấn đề,

cho nên mới chậm chạp không uống, đến lúc hắn hỏi vấn đề kia, nàng nói muốn sau

này chính mình tính sổ, hắn liền không do dự một ngụm uống xong chén trà kính

sư kia.

Sau nhiều sự kiện chỉnh hắn, làm cho cảm giác của nàng càng thêm rõ ràng—— hắn

là cố ý cho nàng trả thù hắn.

Thịnh Vũ Hành trong lòng làm gì đều tính toán, nàng hoàn toàn không hiểu nổi,

nàng thậm chí đoán không được hắn tại sao phải giúp nàng tìm người, rõ ràng một

ngày trước mới bị nàng hung ác gây chuyện, trời lạnh lại bị đổ nước cho ẩm ướt

khắp người, không có sinh bệnh thật đúng là may mắn...

Đột nhiên dừng bước lại, lập tức bị hai thị nữ đi sau lưng đâm vào lưng làm cho

lảo đảo một chút.

"Nô tỳ đáng chết, công tử thứ tội!" Ánh Bình vội vàng thấp giọng xin

lỗi.

Phượng Phán Nguyệt có chút không kiên nhẫn phất tay, ngăn nàng la hét ầm ĩ, cất

bước tiếp tục đi về phía trước, bất quá đã không còn hào hứng đi dạo phố

Hắn vì cái gì xin nghỉ? Là vì... Bị bệnh sao?

Nghĩ đến ngày ấy hắn thỉnh thoảng bóp trán, trên mặt hiện ra chút sắc hồng nhàn

nhạt, càng nghĩ càng cảm thấy đúng là ngày đó hắn bị bệnh a!

"Công tử, ngài mai không phải học thuộc ba bài Kinh Thi sao? Ngài đã chuẩn

bị xong chưa?" Ánh Hà lo lắng hỏi, dù sao chủ tử không có học tốt khóa học

kia, bị phạt chính là các nàng!

"Ừ." Phượng Phán Nguyệt có chút không yên lòng đáp lại, trong chốc

lát sau đột nhiên quyết định, "Đi, chúng ta đi thăm Thịnh Thái Phó."

"Hả? Công tử muốn đi thăm Thịnh Thái Phó?" Ánh Hà kinh ngạc, cái

này... Chủ tử có phải là đã quên mình là vi phạm lời dặn của Thái Phó không

được xuất cung, lại vẫn dám ngang nhiên đi gặp?

"Đúng! Bản công tử chưa từng đến phủ của Thịnh Thái Phó!" Phượng Phán

Nguyệt ha ha cười.

"Hơn nữa, được Thịnh Thái Phó dạy bảo đã hơn một tháng, thừa dịp hôm nay

xuất cung, đến thăm hỏi chút, cho… phải lễ, cũng là bổn phận của đệ tử."

"Nhưng công tử, ngài không phải đã quên chúng ta là trốn ra khỏi

cung?" Ánh Hà than thở, có đạo tặc nào còn chạy đến trước mặt quan nói

rằng chính mình trộm đồ?

"Không sao." Nàng cười cười phất phất tay, dù sao nàng thế nào cũng

phải đi xem, Thịnh Vũ hành không có bệnh còn không nói, nếu thật bị bệnh...

Cau mày, như không nghe thấy thở dài, thực bị bệnh thì sao nàng còn không có

nghĩ đến, hoặc là... Ngừng gây chuyện, đừng có lại trả thù hắn nữa!

"Đi thôi!" Không hề nghĩ nhiều, nàng trực tiếp hạ lệnh, xoay người

rời đi lần nữa, ở bên đường chờ xe ngựa đi tới.

"Chủ tử." Người phu xe ngồi trên yên thấy chủ tử trở về, lập tức nhảy

xuống xe ngựa quỳ xuống đất


XtGem Forum catalog