XtGem Forum catalog
Nợ Phong Lưu Của Công Chúa

Nợ Phong Lưu Của Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321941

Bình chọn: 10.00/10/194 lượt.

chờ nàng báo ân.

"Lời này của ngươi tựa hồ có chuyện gì đó." Phượng Phán Nguyệt liếc

xéo hắn, nghĩ đến lời hắn nói trước kia, hắn từng nói nàng quá dễ dàng dẫn đến

phiền toái.

Thịnh Vũ Hành giương mắt nhìn nàng mỉm cười, thấy nàng sửng sốt, cặp môi đỏ

mọng hé mở bộ dáng ngu ngơ, trong lòng của hắn khẽ run lên, vội vàng thu lại sự

mềm lòng.

"Công chúa đa tâm." Hắn nói một câu.

Mặc dù trước cảm giác mơ hồ này, bản danh sách cùng lời đồn đãi phố chợ, hôm

nay biết rõ chân tướng, cũng không khỏi cảm thán lời đồn đãi đáng sợ, nhất là

người có tâm kéo hạ xuống.

Suy nghĩ có chút dừng lại. Đúng a! Những người kia có thể thao lợi dụng lời đồn

đãi, bọn họ vì cái gì không được?

Chỉ cần đem "danh sách" thật của công chúa, lợi dụng lời đồn đãi

truyền bá ra ngoài, dùng lời đồn đãi đả kích lời đồn đãi, thật thật giả giả,

tạo thành hỗn loạn, đối với thanh danh công chúa tin tưởng không phải là xấu.

Ừ, hẳn là người tài năng mới đúng!

"Ngươi đang nghĩ cái gì?" Nàng một tay chống cằm, tò mò hỏi.

Thịnh Vũ Hành giương mắt nhìn nàng, đột nhiên nghĩ đến một chuyện.

"Đúng rồi, ngày trước khi vào Cốc, ta nhận được tin tức, Trần quốc cữu bị

tịch thu nhà."

"Hả?" Phượng Phán Nguyệt kinh ngạc. "Chuyện gì xảy ra?"

Vì thế, Thịnh Vũ hành đem sự tình từ đầu đến cuối kể ra ——

Kỳ thật bên ngoài, hoàng thượng quyết làm gì không chút nào nương tay, khi dễ

Thẩm Hinh công chúa hoàng thượng sủng ái nhất, tuyệt đối không có khả năng tha

thứ, dứt khoát tra ra kẻ nào làm, biết rõ hoàng thượng muốn xử lí Trần quốc

cữu, tập sử ghi tội nhiều như măng mọc mùa xuân, tội trạng một mảng dài, đều

ghi không hết, phán quyết cũng rất nhanh đã ban ra.

Trần đại công tử, Trần nhị công tử đi lưu đày, Trần tam công tử lập tức xử

trảm, quốc cữu dạy con không nghiêm, dung túng con cái, giết người bừa bãi, làm

hại dân chúng, cách chức làm thứ dân, con cháu ba đời không được làm quan, niêm

phong gia sản.

Kỳ thật trong lòng hắn cũng có chút trách mắng, như vậy mà lại thả gọn gàng phủ

Trần quốc cữu, là vì hoàng thượng sớm có chủ ý, phủ Trần quốc cữu quá mức kiêu

ngạo,liều lĩnh, đồng thời cũng quá mức ngu xuẩn, bọn họ đã quên bọn họ là ở

dưới chân thiên tử, mà không phải là thiên đế, ngoài tầm tay với a!

Hoàng thượng muốn xử lí Trần quốc cữu phủ, vạn sự sẵn sàng, mà Trần Tam công tử

phạm vào chuyện của Thẩm Hinh công chúa, chính là một trận khởi động gió đông.

Phượng Phán Nguyệt nhíu mày trầm tư, một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng

"Thục phi đâu?"

"Trước mắt nàng không có việc gì, nàng dù sao cũng là phi tử hoàng thượng,

lại ở thâm cung, cùng với phủ quốc cữu không có liên quan quá lớn."

Nàng gật gật đầu, không có nói cái gì nữa, cầm lại tập, đứng lên cáo từ.

Thịnh Vũ Hành tiễn nàng ra cửa, nàng bước qua cửa, đứng lại nguyên chỗ, biết rõ

hắn đứng ở sau lưng nàng, cảm giác được ánh mắt cực nóng của hắn.

Nếu như bây giờ nàng quay đầu, nhất định sẽ thấy hắn không kịp che dấu ánh mắt!

Chính là... Nàng không dám quay đầu lại, bởi vì nàng biết càng hiểu rõ, càng

không nỡ buông tay, nàng không thể làm như vậy, bởi vì... Biểu muội của hắn,

thê tử tương lai của hắn.

"Công chúa?" Thịnh Vũ Hành khẽ gọi. Nàng đứng ở đàng kia bất động,

còn có việc sao?

"Kỳ thật... Ta cảm thấy cực kỳ xin lỗi ngươi." Nàng khàn giọng ngẩng

đầu lên nói.

"Thần không hiểu công chúa nói lời này là ý gì." Vì cái gì đột nhiên

nói xin lỗi? Là vì nàng đã quyết định không yêu mến hắn sao?

Đó, đúng vậy, hắn đương nhiên cảm giác được, có thể biết rõ nguyên nhân lúc

này, loại khổ tâm này, chua xót, bản thân tự cảm thấy mình đáng ghét, thật sự

là làm cho người ta rất muốn khóc.

Hắn quá mâu thuẫn, quá ích kỷ, rõ ràng là chính mình đẩy nàng ra, nhưng đến khi

nàng đi khỏi, hắn thống khổ không thôi, hắn liền cũng nhịn không được muốn hỏi

chính mình, hắn rốt cuộc muốn như thế nào!

"Vì một năm này ngươi phụng chỉ theo giúp ta đi du ngoạn, kết quả làm trễ

nải hôn sự của ngươi cùng biểu muội, ta cảm thấy cực kỳ áy náy..." Đau khổ

tràn đầy làm cho nàng nói không được, cúi đầu xuống, hối hận nhắc tới chuyện

này. "Không có việc gì, ta chỉ cảm thấy thật xin lỗi mà thôi, ta trở về

phòng."

Nàng vội vàng chạy đi, chạy được ba bước đã bị người từ phía sau kéo khuỷu tay.

"Công chúa mới vừa nói cái gì?" Thịnh Vũ Hành bắt lấy tay của nàng

hỏi.

"Buông tay." Nàng giãy dụa.

"Công chúa!" Thịnh Vũ Hành lo lắng hô, nhớ lại chuyện ngày ấy tại cửa

Thịnh viên, biết rõ nàng nhất định là hiểu lầm, khó trách ngày đó nàng tức giận

như vậy.

Hơi sững sờ, nói như vậy, công chúa lúc ấy cũng đã... Yêu mến hắn?

Khắc chế không được tâm tình vui sướng, hắn gần như muốn bất chấp mà ôm lấy

nàng.

"Biểu muội của thần năm trước đã thành hôn." Dù không thể lộ ra tình

cảm của mình, nhưng là hắn cũng không nhẫn tâm để nàng bởi vì hiểu lầm mà nội

tâm đau xót.

Ngừng giãy giụa, nàng kinh ngạc quay đầu lại, hai con ngươi ướt át có nồng đậm

áy náy.

"Thực xin lỗi, ta thật sự thật xin lỗi, hại ngươi..."

"Công chúa hiểu lầm." Thịnh Vũ Hành không biết nên khóc hay cười,

chính là lại vì nàng đa