Nở Rộ

Nở Rộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327262

Bình chọn: 9.5.00/10/726 lượt.

anh vui mừng nói: “Sao hôm nay lại có thời gian tới thăm anh thế?”

“Bản quan đi thị sát dân tình.” Vừa nói cô vừa véo má anh, cười ranh mãnh.

Anh cũng cười: “Ồ! Là kiểm tra đột xuất hả?”

“Anh giấu bảy mươi hai phi tần ở đâu rồi? Kêu ra đây để bản quan gặp mặt!”

“Quỷ con!” Anh ôm cô chặt hơn. “Nhớ anh rồi à?”

Thư ký Lâm rụt rè gõ cửa, mang đồ ăn đã được hâm nóng tới, nhìn gương mặt

tười cười của ông chủ, cô thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày nay, ngày nào cô

cũng phải thay bộ ấm chén mới trong phòng. Mấy giám đốc chỉ được nghỉ

mấy tiếng một ngày, còn lại luôn luôn trong tình trạng sẵn sàng đối phó

với tính khí thất thường của ngài tổng. Chỉ có mỗi việc vào hỏi ngài

tổng bữa trưa ăn gì mà lần nào cô cũng bị quát cho nước mắt giàn giụa.

Những ngày tháng khổ cực đã qua rồi…

Trên đường tới công ty, đi qua tiệm cơm, nhân tiện cô mua vài hộp bánh chẻo

và thịt xiên chua cay nướng, định làm quà cho cô thư ký, ai ngờ, Lương

Phi Phàm lại ăn gần hết.

“Anh chưa ăn trưa à?” Cố Yên ngạc nhiên hỏi, giờ đã là buổi chiều. Cô ngồi xuống cạnh anh, lấy miếng bánh chẻo

bỏ vào miệng cho anh. Lương Phi Phàm há miệng ngậm luôn bánh chẻo lẫn

ngón tay cô, động tác rất gợi tình khiến mặt cô lại đỏ ửng. Cô đánh vào

vai anh một cái rồi lau ngón tay lên áo anh.

“Ăn một mình, anh không thấy ngon.”

Nghe giọng anh oán trách như đứa trẻ con, cô không khỏi buồn cười: “Thế lần

sau muốn ăn hai mình thì nhớ mời em nhé, nhưng phải nhớ hẹn em trước

đấy!”

Lương Phi Phàm đã ăn hết chỗ đồ ăn, anh mở chai rượu vang, chậm rãi uống từng ngụm: “Anh tưởng… lịch hẹn của em kín rồi!”

Cố Yên biết trong lời nói của anh có ý châm chọc, cô không thèm để ý vì không muốn lại to tiếng ở đây.

Thấy Cố Yên không phản ứng gì, anh lại càng tức điên lên: “Thế nào? Hôm nay

đến để cảm ơn anh đã không ngăn cản em và người ấy đến với nhau à?”

Cố Yên cũng bị anh làm cho tức điên lên: “Anh cho là thế thì là như thế đấy!”

Giọng cô như thách thức, làm thổi bùng ngọn lửa nóng giận đang cháy hừng hực

trong anh. Anh đứng đậy, bế xốc cô đặt xuống sofa, chỉ một thoáng sau,

quần áo của cô đã rơi vương vãi dưới chân ghế, tiếp theo đó, chỉ còn

tiếng rên rỉ như van xin anh hãy nhẹ nhành hơn…

Tại nhà Phương Diệc Thành.

Phương Diệc Thành dừng bước chân: “Cha, sao cha còn chưa đi nghỉ?”

“Cha đang đợi con.” Lão tướng quân tuổi đã cao nhưng lưng vẫn còn thẳng, chỉ có điều tóc đã điểm bạc, mắt đã không còn tinh nhanh như trước.

Phương Diệc Thành người đầy hơi men nhưng giọng vẫn rất rõ ràng: “Cha còn ngăn cản con sao? Bảy năm trước cha đã hứa với con là làm đến chức cục

trưởng rồi sẽ cho con về tìm cô ấy. Nay con đã thực hiện được rồi. Cha,

giờ… con muốn thực hiện ước mơ của con.” Khi nhắc tới ước mơ của mình,

đôi mắt anh rực sáng, nét mặt đầy kiên quyết.

Lão tướng quân khẽ thở dài. Đây là người con trai mà ông hài lòng nhất, vì muốn con trai

trở thành người nối nghiệp mà mười năm trước ông giao cho con nhiệm vụ

gia nhập Cố gia với tư cách gián điệp nằm vùng, dù lúc đó Phương Diệc

Thành đang học tại FBI – Mỹ, ai ngờ con trai út của ông lại không qua

được ải nữ nhân thường tình.

“Phương Diệc Thành, cha hiểu được

nỗi khổ tâm của con, mấy năm nay con không chịu kết hôn, cha cũng không

làm khó dễ con. Nhưng con người có số, con và cô tiểu thư nhà họ Cố

không thể đến được với nhau, con người sống thì phải luôn nhìn về phía

trước, không nên cứ sống mãi trong hoài niệm.” Đã bao năm ông xông pha

chiến trường, quen nói thẳng vào vấn đề mà không hề quanh co.

“Nếu chặng đường tiếp theo mà không có cô ấy, chi bằng con cứ ở nguyên chỗ này còn hơn.” Anh thấp giọng nói.

“Gần đây con luôn hành động theo ý mình, mục đích của con là gì? Để chịu

thất bại sao?” Mấy ngày nay Diệc Thành kết thân được với hai người anh

có thế lực, từ chính trường cho tới thương trường, quyết đấu một phen

với Lương Phi Phàm.

“Cha không phải lo lắng cho hai anh con, các anh ấy chỉ đứng đằng sau thôi, mọi việc con làm con chịu, với lại con

đã tính toán từ rất lâu rồi, sẽ không có chuyện gì đâu.” Anh cười chua

xót. “Còn mục đích của con thì rất đơn giản, con chỉ muốn Lương Phi Phàm gặp càng nhiều phiền toái càng tốt.”

Lão tướng quân tặc lưỡi,

ông không thể tưởng tượng nổi, người con trai tài giỏi mà ông đặt hết hy vọng lại trở nên khó bảo như thế…

Cố Yên liếc mắt nhìn thấy chiếc xe Benz đang đậu dưới gốc cây. Cô bước tới, gõ cửa xe nhưng anh ấy vẫn không tỉnh.

Thực ra cô biết anh ấy từ trước tới nay rất ít khi ngủ say. Ngày đó, phòng

anh ở dưới phòng cô, nửa đêm cô tỉnh dậy đóng cửa sổ cho khỏi lạnh, anh

đều nhắn tin cho cô, hỏi: “Tiểu Yên, em không ngủ được à?”

Khi cô đang quay người bước đi thì anh ấy lại tỉnh dậy. Nhìn thấy cô, anh giật mình, vội vàng mở cửa xe bước xuống.

“Xin lỗi em, tối qua anh không ngủ, nên giờ ngủ hơi say.” Anh vội vàng giải thích như một đứa trẻ.

“Không có gì, không phải em đang đợi anh đâu!” Cô vừa cười vừa trả lời một cách khách khí và xa lạ.

Phương Diệc Thành gõ nhẹ lên mũi cô: “Tiểu a đầu! Thôi được, là anh đang đợi em.”

Động tác vừa nhanh vừa


XtGem Forum catalog