Polaroid
Nở Rộ

Nở Rộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323005

Bình chọn: 8.5.00/10/300 lượt.

thò mặt vào, nói: “Hey! Kỷ

Nam, mở cửa cho tôi.”

Lý Nham thần mặt ra, rồi lại nhìn Kỷ Nam,

gương mặt anh ta vừa mới hung hăng lắm, giờ lại trở nên ngại ngùng. Anh

ta không thể không thán phục, Cố Yên thật ghê gớm!

Tâm trạng Cố

Yên đang vui, vì lâu ngày mới được xem trò hay, tay cô xoắn lọn tóc,

ngang nhiên bước vào phòng tổng giám đốc: “Đánh hay lắm, tiếp tục đi,

tôi đến làm trọng tài phân xử cho, sợ các anh không nghe thấy tiếng gõ

cửa nên mới đập cửa kính thế này. Đừng ngạc nhiên! Nào, tiếp tục đi!”

Hai cao thủ đắc đạo đấu quyền thật không còn gì hay hơn, nhưng khi nhìn

thấy Cố Yên, họ không biết phải phản ứng thế nào, Lý Nham đành lễ phép

chào: “Chào Cố tiểu thư! Lâu rồi không gặp!”

Cố Yên gật đầu,

hứng thú có phần giảm bớt, mới khi nãy còn thấy anh ta hằm hằm sát khí,

nên cô nhanh chân tới xem trò hay, giờ lại lịch thiệp, nho nhã, thái độ

đó thấy quen quen, khiến trong thoáng chốc cô lại nghĩ tới người xưa,

lòng thắt lại.

Kỷ Nam tinh ý nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt

Cố Yên, cảm giác như sắp gặp họa, nếu Lý Nham còn để Cố Yên và Phương

Diệc Thành có cơ hội liên lạc với nhau thì không biết đại ca sẽ nổi giận đến mức nào. Cô ta chợt đổi để tài: “Cố Yên, đi sửa lại cho tôi báo cáo quý này nhé, ngay lập tức!” Kỷ Nam nói với giọng cấp trên sai cấp dưới.

“Cô tự đi mà làm!” Cố Yên không chịu thua, lườm cô ta một cái, rồi chỉnh

lại chiếc váy trắng tinh, nghênh ngang bước ra ngoài, nhưng vẫn không

quên quay lại, hất hàm nói một câu: “Hai người giải quyết việc xong rồi

thì đến phòng làm việc của tôi, tôi có việc muốn hỏi.”

Lý Nham cười nhạt: “Việc giải quyết xong rồi, hôm nay sức khỏe của tôi không được tốt, xin cáo từ!”

Kỷ Nam mặt đỏ ửng, không nói được câu nào. Lý Nham thấy thái độ khó xử của cô ta, liền bước đến, nói: “Kỷ Nam, cảm ơn em!”

Lúc này Cố Yên mới quay ra hỏi Kỷ Nam: “Chẳng lẽ cô không biết gì về chuyện chăn gối thật à?”

Câu hỏi của Cố Yên khiến mặt Kỷ Nam đỏ ửng lên vì xấu hổ: “Tôi làm sao mà

biết được? Tôi chưa từng làm chuyện ấy. Xin cô đấy, tôi chỉ mặc đồ giả

trai thôi, chứ đâu phải con trai đích thực!”

“Thế chắc cũng từng nhìn thấy rồi phải không? Khi mà đi tiếp khách ấy…”

“Anh hai và anh ba không hạ lưu tới mức ấy đâu, Tiểu Ngũ và Tiểu Lục cũng không giỏi chuyện này.”

“Thế à? Thế ý cô là Lương Phi Phàm hạ lưu đúng không?”

Kỷ Nam vội vàng xua tay: “Ấy ấy! Cô đừng đưa tôi vào tròng nhé! Ý tôi là

cái cô gái ở tầng mười bảy đó đã được huấn luyện kỹ càng, người ta kiếm

ăn bằng nghề đấy mà.”

“Ok, chúng ta đến khác sạn “Phi”.”

Lúc này, Kỷ Nam muốn cắt phăng chiếc lưỡi của mình đi cho rồi. Để cứu Lý

Nham, cô đã mách Cố Yên chuyện hôm đó đại ca tìm em út, cứ tưởng cô

ghen, đại ca sẽ vui mừng, ai dè cô ấy lại biết rõ sự việc.

Có điều, nếu nói đúng sự thật thì làm sao đại ca ban thưởng cho mình được?

Nghĩ vậy, Kỷ Nam liền đuổi theo Cố Yên, quạt gió cho lửa bùng lên, sự việc xong xuôi, muốn gì đại ca chẳng cho?

Tại Lương thị.

Dung Nham nheo mắt nhìn đồng hồ. Trời! Đã chờ cả tiếng rưỡi đồng hồ rồi cơ đấy!

Anh ta đến cùng lúc với Cố Yên, vậy mà đại ca trọng sắc khinh bạn, để anh ta chờ dài cổ ở ngoài.

Sao lâu thế nhỉ? Tinh lực của đại ca dồi dào thật, nhưng người nhỏ bé như Cố Yên thì chịu được mấy hồi?

Thư ký Lâm cắt ngang dòng suy nghĩ của anh ta: “Dung thiếu gia, anh có thể vào được rồi.”

Dung Nham bước vào phòng thì thấy cô gái nhỏ bé kia đang rúc vào lòng đại ca ngủ ngon lành.

“Ố ồ! Để bản thiếu gia đợi cả tiếng ở ngoài chỉ để ru mỹ nhân ngủ thôi sao? Đại ca thật là quá đáng!” Dung Nham nói đùa.

Lương Phi Phàm cúi xuống khẽ vuốt mái tóc của người đẹp: “Có chuyện gì, mau nói đi!”

Dung Nham nhún vai: “Phía Nam xảy ra chuyện, Trần Dịch Phong muốn gặp anh.”

Vì sinh ra ở gia tộc Dung thị nên nhất cử nhất động của Dung Nham đều

toát lên vẻ công tử.

Lương Phi Phàm cuối cùng cũng ngẩng lên,

ánh mắt nhìn Dung Nham mà chỉ có hai người họ mới hiểu: “Phương Diệc

Thành bắt đầu phản công rồi.”

Người đẹp khẽ trở mình, nũng nịu hỏi: “Mấy giờ rồi?”

“Ba giờ, em đói không? Ăn chút gì nhé?” Nghe giọng nói dịu dàng của Lương Phi Phàm khiến Dung Nham nổi da gà.

“Ừm… cũng hơi đói. Này, anh kia, đi mua KFC cho tôi, mỗi loại một ít.”

Dung Nham bực bội: “Gì cơ, sao lại là tôi? Tôi đang bận nhiều việc lắm”, rồi thầm than: “Mình làm gì có lỗi với bà cô này cơ chứ?”

“Phi Phàm…” Cố Yên nũng nịu kéo áo anh.

Lương Phi Phàm cười nịnh nọt. Dung Nham hận lúc này không có máy quay để ghi

lại hình ảnh đại ca của Lương thị, nhân vật trong truyền thuyết của

thành phố C, một gã trùm xã hội đen ẩn hỉnh ở Đông Nam Á, lại cam tâm

tình nguyện làm đệm êm cho một cô gái ngủ trưa, còn đâu nữa hình ảnh uy

phong, sắc lạnh? Thật mất mặt, mất mặt quá!

“Tới quán ở sau tòa nhà, nói là Yên tiểu thư muốn ăn.” Lương Phi Phàm dặn dò Dung Nham.

Dung Nham ngạc nhiên, thật sự muốn mình đích thân đi sao?

Lương Phi Phàm thấy anh ta còn đứng bất động, chưa chịu đi thì trợn mắt nhìn. Dung Nham cảm thấy như có vô số nhát dao thi nhau chém xuống người

mình.

Đành phải đi… Ai bảo mình không đánh