
òa.
“Tiểu Nhiễm, xảy ra chuyện gì à?”
“Không có gì,” cô cố nén nghẹn ngào, “Không sao mà anh, đừng lo lắng, chỉ là em… mấy ngày nay tăng ca mệt quá, nghỉ ngơi sớm thì sẽ ổn thôi,
em đi tắm trước, chào anh.”
Đặt điện thoại xuống, Nhâm Nhiễm òa khóc.
Cô đã từng rất hay khóc, nhưng cũng đã rất lâu, cô không khóc nữa.
Bất kể khi một mình tại quê người gặm nhấm cô đơn và nhung nhớ, bất kể
bị người khác
hiểu lầm hay kết cục thất tình sau khi về nước, cô không cần khóc nhè cũng tự tìm được niềm an ủi, nước mắt cô dần ít đi.
Cô vốn không yêu Trương Chí Minh sâu đậm, sự thật mà Hà Tịnh Nghi
vạch trần có lẽ sẽ khiến cô bàng hoàng, thất vọng, nhưng không đến mức
bị đả kích nặng nề. Từ sau khi gặp lại Trần Hoa, cô đã hoàn toàn sụp đổ, trái tim nhỏ bé của cô mất kiểm soát trong căn phòng nhỏ bé này.
Tiếng tranh cãi bên ngoài dần biến mất, ti vi phòng bên cạnh vẫn mở
rất lớn tiếng, cô không biết mình đã khóc bao lâu, nước mắt đã cạn, cô
vào phòng vệ sinh, nhìn khuôn mặt sưng húp ửng đỏ của mình, cô nghĩ đến
mai phải đi làm, đành dốc hết chút tâm trạng còn lại đi tìm mặt nạ đắp
vào, cô nghĩ bụng: Chỉ độc thân một mình, dù có tự kỉ đến đâu cũng không thể cứ tủi thân mãi – mà mình tủi thân về cái gì kia chứ?
Cô tự hỏi mình, cũng tự mê muội: Đúng vậy – một thằng đàn ông chỉ
từng ôm nhau mỗi một lần, chủ đề trò chuyện cũng chỉ xoay quanh nghề
nghiệp, thậm chí không thể gọi là yêu nhau, sao lại làm ra vẻ như bị
thất tình lần nữa.
Nếu như cô không bị thất tình, tức là, đa số phẫn nộ của cô đều đến
từ một người khác, một người vốn không nên lại xuất hiện trong cuộc sống của mình.
“Híc”, nước mắt lại lăn ra, xuôi theo lớp mặt nạ.
Sáng sớm hôm sau, Nhâm Nhiễm gượng dậy đi làm, cô gõ cửa phòng làm
việc của Lâm Ba tức khắc, đặt phong bì thư có chìa khóa nhà và thẻ ra
vào lên trên bàn ông: “Giám đốc Lâm, cám ơn lòng tốt của ông và bạn ông, tôi cảm thấy tôi sống bên đó không thích hợp lắm nên đã dọn ra ngoài,
nhờ ông trả chìa khóa lại giúp tôi.”
Lâm Ba hơi bất ngờ, ngước đầu nhìn cô: “Renee, cô biết xưa nay tôi
không quan tâm đến chuyện đời tư của nhân viên, nhưng người ủy thác của
tôi làm việc này là người tôi không thể từ chối, tôi đã nói với ông ta,
cô đồng ý ở trọ hay không là ý của bản thân cô, hoàn toàn không liên
quan đến công việc.”
Nhâm Nhiễm gật đầu: “Cám ơn giám đốc, tôi hiểu, tôi ra ngoài làm việc
đây.”
Giám đốc không sắp xếp lại công việc cho cô, cô cũng không muốn chủ
động nêu ra. Sau khi về bàn làm việc, cô tiếp tục tập trung tinh thần
làm việc.
Đến giờ tan ca, cô thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đến công ty môi giới,
tổng đài gọi điện báo cô rằng ông Trần đang đợi cô ở phòng khách, cô
đành qua đó.
Trần Hoa không vòng vo, anh hỏi thẳng: “Ai đã lẻo mép với em?”
Cô không ngồi xuống, đứng ở góc cửa lạnh lùng nói: “Tôi không thích
của lạ rơi từ trên trời xuống lại vô tình đập vào đầu tôi, nên đã đến
ban quản lí tòa nhà xem tên chủ hộ. Sẵn tiện cho tôi hỏi thăm, ai đã ở
trong căn hộ đó vào nhiệm kì trước?”
Trần Hoa sị mặt, “Em đã gặp quản lý tòa nhà thì có thể điều tra được
căn hộ đó trước đây có người ở hay không. Em tưởng rằng anh lại làm nhục em như vậy sao?”
“Tôi thực sự rất hay chột dạ, rất sợ tự chuốc lấy nhục, cho nên không dám hỏi nhiều.” Nhâm Nhiễm nửa cười nửa không nhìn thẳng vào mặt anh:
“Trần Tổng, nếu tiện thì bảo thư kí của ông chuyển trả tiền đặt cọc nhà
cho tôi, còn tiền trọ thì tôi không lấy lại, xem như đền bù hủy hợp
đồng.”
“Về căn hộ đó, anh nghĩ em đã hiểu lầm, không nhất thiết phải dọn ra tìm chỗ khác.”
“Tôi không hiểu lầm, tôi đã nói rất rõ khi còn ở Hồng Kông, tôi không muốn có bất kỳ can hệ riêng tư gì với ông. Còn về chuyện công, nếu ông
cảm thấy vì thế mà tôi không tiện tham gia vào việc hợp tác giữa ngân
hàng và Ức Hâm, ông có thể đề nghị với giám đốc Lâm, tôi không phản
đối.”
“Em cảm thấy rằng anh muốn dùng căn hộ nhỏ bé đó để mua chuộc em ư?
Một cô bé khi mới mười chín tuổi đã sẵn lòng đưa hết toàn bộ tiền của
mình cho một người yêu bần hàn thì sao anh có thể vọng tưởng giải quyết
mọi việc chỉ với một căn hộ?”
“Được, vậy mục đích của ông là gì?”
“Anh chỉ muốn em sống thoải mái, an toàn hơn…”
Nhâm Nhiễm bật cười, “Vậy ông đến là để… trả ơn ư? Thật sự không cần
thiết, tôi luôn đánh giá rất cao năng lực của ông, hai trăm nghìn đó của tôi với ông chỉ là vẽ rắn thêm chân, không có nó ông cũng nhất định sẽ
thành đạt. Huống chi ông đã đáp trả với một mức lợi nhuận siêu đẳng, tôi rất mãn nguyện. À đúng rồi, biết ơn là một phẩm chất tốt, nếu ông thật
sự cảm kích tôi thì hãy giữ nó trong lòng, đợi khi tôi cùng đường ông
hãy ra tay cứu vớt còn chưa muộn.”
Cô vét toàn bộ lời chua ngoa, đanh đá đợi chờ sự phẫn nộ của Trần
Hoa, nằm ngoài dự tính của cô, anh chỉ nhìn cô đăm chiêu, anh không nổi
giận nhưng đang dở khóc dở cười, “Hôm qua em tức giận lắm đúng không?
Sau khi phát hiện chuyện này, thực ra em nên gọi điện cho anh ngay, mắng anh một trận cho hả giận, không cần phải ngồi khóc một mình, đến giờ
mắt vẫn còn sưng.”
Cử chỉ quan tâm, lời nó