
n nhà, dựa đầu vào vai anh, “Người khác nói gì, em đều không quan tâm, cái em
không bước qua được, là chính mình. Nếu em cảm thấy mình có lỗi, thì sao em có thể thản nhiên tiếp nhận sự quan tâm của anh, càng khiến anh tiến thoái lưỡng nan như vậy được.”
Cô đã lâu không thân mật với anh thế, anh hơi bất ngờ, vẫn như trước
đây, anh dịu dàng vuốt tóc cô: “Thực ra anh biết rất rõ, em không có
điều gì khiến anh phải bận tâm, em xử lí mọi việc của mình rất tốt. Anh
qua đây chỉ vì chút lòng riêng tư, anh rất muốn gặp em.”
“Đừng nói thế, anh Tuấn, em biết, chỉ có anh luôn quan tâm em…” Cô nghẹn ngào, không nói tiếp được nữa.
“Nhưng em đã trưởng thành, Tiểu Nhiễm, khoảng trời của em ngày càng
rộng lớn, anh hết cách giữ em lại trong cuộc sống của anh, sẽ có một
ngày anh sẽ không tìm được em nữa.”
“Vậy cũng chẳng sao, anh đã là người thân thiết nhất của em, bất kể
em ở nơi nào, anh ở đâu, sống cuộc sống như thế nào, tất cả đều không
quan trọng.” Cô ngước đầu nhìn anh: “Chúng ta đừng cố tình gặp mặt nhau
như thế nữa, anh Tuấn.”
Giọng cô rất nhẹ, ở cách anh rất gần, dường như có thể nhìn thấu nơi
sâu thẳm nhất trong đôi mắt của anh, anh gật đầu, quả quyết nói: “Được,
Tiểu Nhiễm, anh sẽ không bao giờ đến đây nữa.” Anh nhấc tay lên như muốn vuốt tóc cô nữa, nhưng lại chỉ chạm nhẹ một cái, “Em phải tự chăm sóc
cho mình.”
Sau khi tiễn Gia Tuấn, cô bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, lau chùi mọi ngóc
ngách trong nhà. Đợi khi căn hộ sạch bong không có vệt bụi đã là nửa
đêm. Điện thoại reo, cô nhận được tin của Gia Tuấn, “Đã tới nhà, Tiểu
Bảo không sao.”
Nhâm Nhiễm thở phào một hơi thật dài.
Đã quá mệt mỏi, nằm trên chiếc giường của căn phòng xa lạ, trong nửa đêm còn lại, cô ngủ rất say.
Ngân hàng Nhâm Nhiễm làm việc đã nhanh chóng đạt được thỏa thuận hợp
tác với tập đoàn Ức Hâm đồng thời đã chính thức tiến hành. Cô nhận được
thông báo đi công tác – đến Bắc Hải cùng sếp nhằm khảo sát thực tế dự án này.
Cô chính thức nhận được bảng quy hoạch của dự án, phát hiện tập đoàn
Ức Hâm sẽ khai thác một resort và khu nghỉ dưỡng dãy đất phía đông nam
của đảo Vi
Châu.
Tiếp theo, cô nghiên cứu tất cả các dự án đất đai của tập đoàn Ức
Hâm, phát hiện toàn bộ đều nằm trong các khu trung tâm thành phố, mang
giá trị thương mại rõ rệt, duy chỉ dự án này lại chọn địa điểm là một
thành phố hoang tàn bị lãng quên sau những năm khủng hoảng kinh tế. Cô
lại tìm kiếm thông tin và phát hiện mảnh đất đó đã được thu mua từ hai
năm trước nên không có điều gì đặc biệt nữa.
Hơn nữa, hai bên hợp tác đến giai đoạn này cũng không cho phép cô suy nghĩ lung tung điều gì.
Chuyến công tác này do một phó tổng người ngoại quốc của ngân hàng
dẫn đoàn, Lâm Ba là người chịu trách nhiệm chính trong dự án đã dẫn theo Nhâm Nhiễm và một nhân viên nữa. Chính Bang – trợ lí của Trần Hoa gặp
mọi người tại sân bay, anh gặp Nhâm Nhiễm ở sân bay, hai người cũng hơi
bất ngờ.
Sau khi họ đến Bắc Hải, đoàn đón tiếp ngoài phó tổng Lưu Hi Vũ của
tập đoàn Ức Hâm còn có thêm quan chức địa phương, hai bên khách sáo chào hỏi rồi ra xe đến bến tàu để lên thuyền đến đảo Vi Châu.
Nhân viên của tập đoàn Ức Hâm đã đợi họ ở bến tàu từ sớm, họ đã chuẩn bị hai xe hạng thương gia đưa mọi người đến địa điểm của dự án. Cảnh
vật nên thơ và cây cối rậm rạp ven đường khiến đồng nghiệp ngân hàng
ngoại trừ Nhâm Nhiễm xuýt xoa không ngừng, sau khi xuống xe, trước mặt
họ là bãi cát trắng tinh, nước biển trong vắt đến tận đáy, phó tổng
người ngoại quốc liên tục khen ngợi cảnh đẹp tuyệt trần nơi đây, Lâm Ba
cũng nói, không ngờ Bắc Hải lại có cảnh đẹp đến thế mà xưa nay không ai
hay biết.
“Mọi người xem, nhìn từ bên này, hòn đảo nhỏ kia cứ như chốn bồng lai tiên cảnh trong truyền thuyết.”
Nhâm Nhiễm lạnh lùng: “Đó là đảo Song Bình, cách đây khoảng mười hải
lí.”
Lưu Hi Vũ cười nói: “Xem ra thì cô Nhâm chuẩn bị khá kĩ lưỡng khi đến đây. Trước mắt, hòn đảo này được mệnh danh là một trong mười hòn đảo
đẹp nhất Trung Quốc, chỉ là cơ sở hạ tầng trên đảo còn hạn chế. Sau khi
hoàn tất dự án khu resort nghỉ dưỡng tại đây, chúng tôi có niềm tin sẽ
dẫn đầu ngành du lịch tại vùng này.”
“Nhưng theo tài liệu tôi tra cứu được cho thấy, bến tàu ở đảo Vi Châu rất hạn chế lượng thuyền cập bến, nếu không cải thiện điều này thì e sẽ gây trở ngại rất nhiều trong việc phát triển của ngành du lịch.” Nhâm
Nhiễm uyển chuyển nói.
Quan chức địa phương đáp lại: “Chúng tôi cũng từng xem xét vấn đề
này, cơ quan nhà nước cũng đề nghị hợp tác với Tập đoàn Ức Hâm cải tạo
bến tàu, nhưng ý của Trần Tổng vốn là không hi vọng nơi này trở thành
một điểm du lịch của đại chúng.”
“Tôi cảm thấy hòn đảo này vốn không thích hợp khai thác trên diện rộng.”
Một giọng nói trầm cảm vang lên từ phía sau, mọi người đồng loạt quay đầu, chỉ cảm thấy Trần Hoa không biết xuất hiện từ khi nào, anh bắt tay cùng Phó tổng ngân hàng và Lâm Ba.
Lâm Hi Vũ cười cười bổ sung: “Bộ phận khai thác địa sản của chúng tôi sau khi thương thảo và cho rằng, nơi này không giống với đảo Hải Nam,
diện tích và tài nguyên đều rấ