
buồn mà cô không bằng lòng đối mặt,
cũng bị cha phơi bày trước mắt.
Dù sao thì, mối tình này có quá nhiều điều không chắc chắn.
Đêm hôm đó, Nhâm Thế Yến ngủ lại trong phòng khách. Với ông và con gái, đó là một đêm dài khó ngủ.
Hôm sau, Nhâm Thế Yến phải quay về trường đi làm, hai người dậy từ
rất sớm. Nhâm Nhiễm nấu cơm sáng mời cha cùng ăn. Cô nói với cha: “Cha,
con đã nghiêm túc suy nghĩ những lời cha nói. Nhưng con không thể không
nói bất kỳ lời từ biệt nào với Gia Thông mà đã bỏ đi, con quyết định đợi anh ấy ở đây. Xin cha nói với anh Tuấn, đừng đến tìm con, một thời gian nữa con sẽ quay về.”
“Con nhất định phải nghe cậu ta nói lời cự tuyệt mới chịu thôi ư?”
Cô cười nhạt: “Cha, con không thể bỏ cuộc như vậy, hãy để cho con
đợi, nếu không có lẽ sau này con sẽ hận bản thân mình, xưa kia sao lại
thiếu kiên định?”
Nhâm Thế Yến biết, cho dù ông có nói thêm gì cũng không thay đổi được quyết định của con gái. Ông gật đầu: “Tiểu Nhiễm, cha vẫn cảm thấy lựa
chọn của con rất hoang đường, nhưng nếu con kiên trì, cha không nói gì
nữa. Cha muốn con biết, con mãi mãi là con gái của cha, chỉ cần con bằng lòng quay về, lúc nào cha cũng hoan nghênh.”
Nhâm Nhiễm cúi đầu rất lâu, cô nói: “Cha, nếu Luật sư Quý kiên quyết
giữ đứa con trong bụng, cha đừng ép bà ta nữa, nếu cha… cảm thấy thích
hợp thì hai người kết hôn đi, mặc kệ con nghĩ thế nào. Con chỉ có một
yêu cầu, đừng để bà ta dọn vào ở chung một căn nhà với mẹ, chí ít là
hiện tại, con không chấp nhận mẹ bị quấy rầy.”
Nhâm Thế Yến gật đầu: “Cha sẽ chuyển chủ hộ qua tên con, Tiểu Nhiễm.”
Nhâm Nhiễm vội lắc đầu: “Không, cha, con không tranh giành nhà cửa…”
“Cha biết, chuyện này con không cần nghĩ nhiều. Cha đi trước, có chuyện gì cứ gọi điện cho cha ngay.”
Sau khi tiễn cha đi, căn hộ lại đắm chìm trong tĩnh lặng.
Gia Thông không gọi điện cho cô, cô gọi vào số của anh, anh đã tắt máy.
Cô bắt đầu cuộc chờ đợi không biết đâu là điểm dừng.
Nhâm Nhiễm cố gắng không xáo trộn cuộc sống của mình. Cô thức dậy
đúng giờ, làm việc nhà, đi chợ, tản bộ, đọc sách, nấu ăn như thường lệ…
Nhưng cô nhanh chóng phát hiện, trong sự chờ đợi mòn mỏi đó, cuộc sống
của cô nhanh chóng bị xáo trộn, cô bắt đầu lo sợ lúc cô bỏ ra ngoài, Gia Thông sẽ đột nhiên quay về không thấy cô, hiểu nhầm cô đã theo cha về
nhà. Cô nấu cơm nhưng không buồn ăn. Cô đọc sách một lúc là cứ nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại nằm im thin thít. Nửa đêm cô tỉnh dậy, không
tài nào chợp mắt được. Cô nằm lì trong phòng khách, không muốn vào phòng ngủ rộng thênh thang. Cô bắt đầu mất quan niệm thời gian, không phân
biệt sáng tối, chỉ đến lúc đói mới gọi điện kêu cơm giao đến tận nơi. Cô thường đứng trên ban công nhìn ra xa…
Cô bắt đầu bỏ cuộc không gọi vào số điện thoại của anh, không gửi
những tin nhắn hoàn toàn không được hồi đáp. Cô muốn báo anh, cô vẫn ở
đây chờ đợi anh.
Vô số ý nghĩ xuất hiện trong tâm trí: “Phiền phức của anh lớn khủng
khiếp đến mức giam cầm anh? Anh đã gặp sự cố? Hay cô đã chọc giận anh?
Lúc ở bên cạnh anh, phải chăng cô đã lảm nhảm quá nhiều? Anh không muốn
quay về ư?”
Cô chạy vào phòng làm việc, nhìn quanh, đồ đạc của anh vẫn còn đó. Cô lại quay vào phòng ngủ, quần áo của anh cũng còn đó. Nhưng chuyện đó
hoàn toàn không thể khiến cô an tâm, ngược lại, chỉ khiến cô càng hoang
mang hơn. Trong phút chốc, dường như rơi vào trong thái bất lực và vô
vọng như lúc trước, lúc cô phải ở nhà một mình khi mẹ nhập viện. Trước
đây, qua vài lần bất lực như thế, cô bất chấp sự phản đối của cha, kiên
quyết vào bệnh viện chăm nom mẹ.
Đúng như lời cha nói, người đàn ông này hoàn toàn không quan tâm đến cô.
Có lẽ nào anh đã hoàn toàn chán ngán cô?
Có lúc, cô tự nói với chính mình, ý nghĩ đó thật ngu ngốc, cảm giác
bất an của mình đang được phóng lớn vô hạn một cách không cần thiết. Có
lúc cô lại nản chí, đúng vậy, anh đã chán ngán cô. Anh chỉ cảm thấy
thương xót khi cô một mình ở lại Thẩm Quyến nên mới dẫn cô về Quảng
Châu. Anh không hề lưu luyến cô,
cũng chưa từng hứa hẹn điều gì, lúc cô hăm hở nhiệt tình, anh thường
đùa cợt và lạnh lùng phủ nhận cô, biển hiện như vậy vẫn chưa rõ ràng ư?
Đừng tự dối mình nữa.
“Bùm”, tiếng pháo bông vang lên, rực sáng cả vùng trời. Cô hoảng hốt, phát hiện đêm đã khuya. Cô bước ra ban công, trông thấy bên dòng sông
Chu Giang, pháo bông bay lượn trong không trung, cảnh tượng đẹp tuyệt
vời.
Điện thoại cô vang lên, hiển nhiên là của Gia Tuấn.
Cô nhìn vào thời gian trên điện thoại, phát hiện hôm nay là ngày 31 tháng 12 năm 1999, là ngày tận thế trong truyền thuyết.
Khái niệm thời gian được thức tỉnh trong cô bằng phương thức này, đột nhiên cô tính được, Gia Thông đã mất tích được nửa tháng.
Đó là mười lăm ngày dài nhất trong cuộc đời của cô.
Cuộc chờ đợi này phải đến khi nào cô mới thất vọng? Cô đang chờ đợi
anh trở về hay đang đợi chờ một thất vọng được dự đoán trước?
Cô không có đáp án cho bản thân.
Ngày tận thế trong truyền thuyết vốn không phải là ngày tận cùng, địa cầu vẫn xoay chuyển đều đặn, lịch được lật sang một