Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323381

Bình chọn: 9.00/10/338 lượt.

là một luật gia, hẳn phải biết

rõ.”

“Em không cần những lời giải thích đó. Em đi theo anh không phải vì

anh lái xe Mercedes, thao túng một nguồn vốn lớn, có thể hô mưa hoán

gió.”

Gia Thông hơi bất ngờ không biết phải nói gì, anh vuốt ve gương mặt

gầy sọp đến nhọn hoắt của cô, than thở: “Cô bé ngốc nghếch, đừng lãng

mạn đến mức xa rời thực tại, luôn cho rằng hi sinh vì người mình yêu là

rất thiêng liêng và cao cả. Thực ra, hi sinh thật sự không mang bất kỳ

màu sắc lãng mạn nào, sớm muộn em cũng biết, anh không đáng được em làm

như vậy.”

“Đáng hay không xin hãy để em tự phán đoán, được không anh? Chẳng

phải chúng ta đã nói rồi sao, anh bằng lòng đợi cho đến khi em phát hiện anh là một ông chú buồn chán và chấp nhận lời phỉ báng của em sao?”

Gia Thông mỉm cười, nhưng nụ cười chỉ lướt nhanh qua khuôn mặt rồi

vụt tắt. “Nếu chỉ đợi thời gian làm em bừng tỉnh, anh sẽ bằng lòng vui

vẻ chơi tiếp với em. Nhưng bây giờ đã khác, anh đã trắng tay, mất hết

danh tiếng trong ngành, không ai dám giao tiền cho anh đầu tư. Theo cách nói của người trong ngành, anh không thể không từ bỏ ngành này, đừng

mong có cơ hội cứu vãn. Tiếp theo, anh phải thật sự mất tích một thời

gian, tốt nhất em nên về nhà của cha em, tiếp tục đi học…”

“Em phải ở bên cạnh anh, anh đi đâu, em theo đó.”

Gia Thông lại chau mày, trầm giọng: “Nhâm Nhiễm, em không hiểu nghĩa

của từ trắng tay là gì sao? Vé máy bay anh bay đến Quảng Châu lần này

đều do trợ lí của anh ứng trước, trên thực tế, anh không còn khả năng

chi trả tiền lương cho cậu ta nữa. Sở dĩ anh qua đây, vốn không hề nghĩ

rằng em sẽ đợi anh ở đây. Lúc anh thuê căn nhà này, anh trả trước một

khoản tiền thuê và tiền đặt cọc, bây giờ anh cố tình qua đây để trả nhà

lấy lại khoản tiền đó để cứu nguy.”

“Em nói rất rõ, em không quan trọng việc anh có tiền hay không.”

“Nhưng anh quan trọng.”

“Tiền có quan trọng vậy không? Anh có thể tìm một công việc bình

thường, em cũng có thể đi làm, em không cần anh nuôi, chúng ta đổi một

căn nhà rẻ tiền khác vẫn có thể sống vui vẻ qua ngày, rất nhiều người

đều sống như vậy.”

“Nhâm Nhiễm, em hoàn toàn không hiểu anh, anh không thể chịu đựng bản thân sống cuộc sống tầm thường như bao người khác. Hơn nữa, em lại phạm một sai lầm, em đã thi vị hóa cuộc sống. Em chưa đầy mười chín tuổi,

chưa từng nếm trải cuộc sống, đừng nghĩ rằng em sống một tháng trong khu ổ chuột ở Thẩm Quyến là đã quen mùi cực khổ.”

“Chí ít em không sợ phải sống những ngày cùng cực cùng anh. Gia

Thông, dù em không biết những gian khổ trong cuộc sống thì anh cũng đã

giải thích rất rõ với em. Cái em cần là ở bên cạnh anh, bất kể anh đi

đâu, bất kể hoàn cảnh thế nào. Nếu như có một ngày em không chịu đựng

được nữa, em sẽ thẳng thắn nói với anh, đến lúc đó anh đá em đi cũng

chưa muộn. Tại sao nhất thiết phải xua đuổi em ngay bây giờ?”

Gia Thông chế nhạo: “Đừng tỏ tình với anh như vậy, Nhâm Nhiễm, anh

không có dự định dẫn theo bất kỳ người phụ nữ nào cùng sống cuộc sống cơ cực và bần hàn, chờ đợi cô ta dần dần thất vọng, ảo diệt và oán trách.

Anh chấp nhận mọi mặt tàn khốc của cuộc sống, nhưng anh không dự định tự tay tạo dựng một bi kịch tương tự để khinh bỉ chính mình.”

Gần đến khoảnh khắc giao thừa, pháo bông bên ngoài càng mù mịt hơn,

những bông pháo bay vút lên nền trời đêm trong sự reo hò của hàng ngàn

người.

Họ không những không điểm tô cho sự náo nhiệt ấy mà như đã thoát li

với thời gian, tách biệt khỏi thành phố đang hân hoan trước thiên niên

kỉ mới.

Nhâm Nhiễm phát hiện, kết cục này cho dù không được cha tiên đoán

trước thì cô cũng lờ mờ đoán ra được. Cô càng ép anh, chỉ để đợi lời cự

tuyệt của anh ngày càng kiên định. Cô đích thực đang chờ đợi thất vọng

nhưng tâm trạng đó hoàn toàn không xuất hiện.

“Vậy nói em biết, dự định tiếp theo của anh là gì?”

“Anh dự định tìm một nơi yên tĩnh và ở đó một thời gian để cả sự việc nguôi ngoai bớt, đồng thời cũng suy nghĩ về những chuyện đã qua, sau đó làm lại từ đầu.”

“Em đoán, anh sẽ không liên lạc với em nữa.”

Gia Thông chần chừ một lúc, anh quyết định nói thật, “Đúng, e rằng

anh không thể liên lạc được với em trong một thời gian rất dài.”

“Vậy trong khoảng thời gian này hãy cho em ở bên cạnh anh, được không?”

Gia Thông lắc đầu, “Nơi anh đến rất gian khổ, về cơ bản giống như

tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, không phải là một tiên cảnh

có thể ẩn cư, sớm tối bên nhau như em tưởng tượng.”

“Đừng cự tuyệt em, Gia Thông.” Cô khẩn cầu, “Em chỉ có mỗi một yêu cầu

này.”

“Lúc anh suy nghĩ chuyện công việc, không thích người khác quấy rầy.”

“Em sẽ không làm phiền anh, em hứa.”

Gia Thông không biết làm gì hơn, “Anh không phải là một người thú vị, nếu em yêu anh, chắc chắn em sẽ thất vọng. Sống với anh bao lâu nay,

Nhâm Nhiễm, chẳng lẽ em còn không nhận rõ anh là người đàn ông như thế

nào ư?”

Nhâm Nhiễm đau buồn nhìn vào gương mặt đang nghiêng về phía mình:

“Anh rất lạnh lùng và tỉnh táo, anh chưa từng bị mê hoặc bởi tình cảm

như em, anh rạch ròi giữa điều mình thích và cái mình thật sự


Old school Swatch Watches