
m đuối sức phản biện, nhưng dùng
tình yêu của cô đối với Gia Thông để biện luận thì cô không nói ra được, cô cố gắng chuyển đề tài, “Anh Tuấn, đều do em bướng bỉnh, hại anh bị
trường đuổi học, tiếp theo phải làm sao?”
“Ra nước ngoài du học thôi, dù sao thì trước đây gia đình cũng dự
định khi anh tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ đưa anh ra nước ngoài du
học.” Gia Tuấn duỗi đôi chân dài, tỏ vẻ không bận tâm chuyện đó.
“Ờ.”
“Em có nghĩ đến em thế nào không? Còn lo lắng cho anh.”
Nhâm Nhiễm từng nghĩ đến vần đề này, cô cười: “Em đã nghỉ học một học kì, chắc cũng đã bị khai trừ rồi. Em đang nghĩ, có lẽ sẽ ở nhà ôn thi
lại.”
“Chú Nhâm xin phép bệnh cho em, không bị đuổi học đâu.”
“Bỏ lỡ bài vở của cả một học kì, không biết là nên quay về học tiếp, hay là ở lại một năm, đợi học kì sau học lại năm 2.”
Gia Tuấn im lặng lúc lâu, anh hạ quyết tâm: “Có một việc anh nhất
định phải nói với em, vài hôm trước, Quý Phương Bình bị chẩn đoán là
thai nhi đã chết trong bụng mẹ.”
Nhâm Nhiễm vội đưa tay bụm miệng ngăn tiếng kêu kinh ngạc thốt ra,
hoảng hốt nhìn Gia Tuấn. “Bây giờ Quý Phương Bình đang nằm viện tại quê
bà ấy. Người nhà của bà ta luôn miệng trách mắng chú Nhâm, nói chú ấy vô trách nhiệm, không kết hôn với bà, ép bà ta bỏ con mới tạo thành hậu
quả hôm nay. Cha anh đang giải vây cho chú ấy, với địa vị và tuổi tác
của chú Nhâm, chú không có sức chịu đựng tin trái chiều giống như những
người làm kinh doanh như cha anh. Anh nghĩ chắc chú sẽ kết hôn. Nếu em
về trường học thì phải có tâm lí trước, học cách chấp nhận và đối mặt
với sự việc này.”
“Đó là kết quả mà mình mong muốn ư?”. Nhâm Nhiễm ngước đầu nhìn lên
trên bậc thang, hồi tưởng về “đoạn phim” mới diễn đêm hôm trước. Cô mới
hãi hùng, không biết mình đang tự trách hay đang sợ hãi, chỉ cảm thấy bị dồn nén đến mức nghẹt thở, mãi một lúc sau mới nói: “Tùy họ, dù sao thì em sẽ không sống chung với họ.”
“Em có từng nghĩ sẽ đi du học nước ngoài không?”
Nhâm Nhiễm ngạc nhiên. Gia Tuấn nhìn về trước, điềm đạm nói: “Đối mặt với lòng oán hận của Quý Phương Bình và gia đình mới của cha em, chắc
chắn là không thú vị gì. Chúng ta đi Úc đi, thay đổi môi trường sống, đi học vài năm, từ từ quyết định mình muốn cuộc sống như thế nào.”
“Nhưng mà…”
“Em không an tâm Kỳ Gia Thông ư?”
Nhâm Nhiễm không trả lời được, Gia Tuấn xoay người lại, đây là lần
đầu tiên anh nhìn thẳng vào mặt cô từ khi hai người gặp lại, một đôi mắt sâu thăm thẳm tràn đầy cảm xúc phức tạp khiến Nhâm Nhiễm hoàn toàn xa
lạ.
“Yên tâm, anh sẽ không thăm dò chuyện tình cảm của em nữa đâu, em
cũng đừng lo lắng chuyện tình cảm của anh, bây giờ anh có bạn gái rồi,
người đó em cũng quen, Mạc Mẫn Nghi, bạn học chung cấp 3 của em.”
Nhâm Nhiễm lại ngạc nhiên hơn, Gia Tuấn đổi bạn gái không phải là
chuyện lạ, nhưng tình huống hơi bất ngờ này, cô không thể không gợn sóng lòng, còn Gia Tuấn thì chẳng có cảm xúc gì, cô đành ấp úng: “Ừ, tốt,
Mẫn Nghi rất tốt.”
“Đại khái anh cũng biết được, với tình trạng của hắn, hiện nay không
thể nào ở bên cạnh em được, thậm chí không bao giờ liên lạc với em. Em
học ở đâu vốn không làm cản trở em yêu hắn. Mạc Mẫn Nghi nói cô ta cũng
có dự định qua Úc du học, chỉ là anh không yên tâm để em lại một mình.”
Gia Tuấn đứng dậy, “Ngày mai là cuối tuần, chú Nhâm sẽ bay về, anh có
bảo với chú chuyện này rồi, chú nói nếu em bằng lòng thì chú sẽ ủng hộ.
Hai người tự thương lượng rồi quyết định đi, anh đi trước.”
Hai lựa chọn của Nhâm Nhiễm trông có vẻ rất đơn giản.
Quay về trường học, ở lại kí túc xá không về nhà, bỏ mặc người cha
sống ở căn hộ chỉ gần trong gang tấc, tiếp tục chìm đắm trong suy tư và
chờ đợi cuộc trùng phùng vô thời hạn.
Hoặc ra nước ngoài, cách một đại dương mênh mông đến một nửa bên kia
trái đất trải nghiệm một cuộc sống mới, cho bản thân một cơ hội nhìn lại tình yêu mê muội của mình.
Giây phút nhìn thấy Nhâm Thế Yến mệt mỏi đứng trước mặt mình, Nhâm
Nhiễm ý thức được, cô và cha đã không thể nào nhìn mặt nhau nữa. Cô đã
nhanh chóng đưa ra quyết định. Tiếp sau đó, cô, Gia Tuấn và Mẫn Nghi bắt đầu miệt mài với các lớp nâng cao trình độ tiếng Anh, chuẩn bị thủ tục
xin nhập học.
Mẫn Nghi sinh ra trong gia đình trung lưu, không thích đi học, thành
tích học tập tàm tạm. Cô thi đỗ vào một trường cao đẳng trong thành phố
Z, cả nhà đều ngạc nhiên khi cô đề nghị gia đình đưa cô đi du học. Không ai thuyết phục cô ở lại được, đành chiều theo ý cô.
Dù mọi người đều đang nỗ lực hướng đến cùng một mục tiêu, nhưng hầu
hết thời gian, Nhâm Nhiễm đều đi lại một mình, cô bắt đầu quen với cuộc
sống tự lập.
Thái độ của Mẫn Nghi với cô cũng không thân mật như trước, bên ngoài
tỏ ra nhiệt tình nhưng thực chất rất xa lạ, luôn đề phòng cảnh giác cô.
Mẫn Nghi thường xuyên đỏng đảnh với Gia Tuấn trước mặt Nhâm Nhiễm, còn
Gia Tuấn vẫn
là cái bộ dạng uể oải đó, chẳng chuyện nào mà anh cảm thấy hứng thú, nét mặt cũng u uất hơn trước rất nhiều.
Tình cảnh này, đương nhiên Nhâm Nhiễm không để mình làm kì đà cản
mũi. Cô đã nếm được mùi vị của tình yêu,