Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323645

Bình chọn: 8.5.00/10/364 lượt.

” một tiếng, ánh mắt lơ đãng, vu vơ hỏi thăm quá trình

vào làm việc tại ngân hàng nước ngoài, bình thường công tác có vất vả,

có dự định gì trong tương lai. Nhâm Nhiễm cố gắng khách khí trả lời, cô

ngày càng cảm thấy những lời hỏi thăm như thế đối với hai người chỉ như

bèo nước gặp nhau thì quá lạc đề.

Trương Chí Minh và Vương Anh Cường trao nhau một ánh mắt, hai người

đều cảm thấy có vẻ hơi kì quái, Tịnh Nghi dường như cũng phát giác tâm

sự của hai chàng, cười nói: “Cô Nhâm đừng ngại, tôi không có kinh nghiệm làm việc lại gần tốt nghiệp MBA nên định tìm một công việc, cố tình hỏi thăm cô một chút.”

Nhâm Nhiễm mỉm cười: “Sau khi tôi tốt nghiệp đại học cũng chỉ phỏng

vấn qua vài công ty thì quyết định nhận công việc này. Nếu như chịu khó

làm từ chức vụ nhỏ, dần dần tích lũy kinh nghiệm làm việc để phát triển

cao hơn thì thật sự không khó tìm việc.”

Hà Tịnh Nghi gật đầu trong suy nghĩ, cô lấy điện thoại đứng dậy gọi

điện rồi quay vào, “Xin lỗi, mình phải đi trước đây.” Cô cố tình quay

sang Nhâm Nhiễm: “Cô Nhâm, nếu cô không ngại khi khác tôi tìm cô thỉnh

giáo về một vài dịch vụ quản lí tài sản chứ.”

Nhâm Nhiễm ắt mỉm cười nói: “Tôi làm trong bộ phận quản lí tài sản,

không làm về dịch vụ quản lí tài sản cá nhân, nhưng tôi có thể giới

thiệu đồng nghiệp của tôi.”

Hà Tịnh Nghi bỏ đi trong nỗi thắc mắc của Vương Anh Cường: “Thường

ngày cô ta như một mĩ nhân băng giá, chẳng quan tâm bắt chuyện cùng ai,

hôm nay thật kì lạ.”

Trương Chí Minh chọc anh, “Mĩ nhân băng giá chủ động lái xe đưa cậu

đến đây, rõ ràng là có ý với cậu, thằng này, cậu có diễm phúc thật đấy.”

Vương Anh Cường xua tay liên hồi: “Đừng có mà nói đùa, biết cô nàng

là ai không? Bạn gái của ông chủ tớ. Cậu nghĩ xem ông chủ tớ – Trần Hoa

là người thế nào, cô nàng sao hứng thú với những kẻ phàm phu khác, người bình thường cũng nào dám tiêu hóa cô nàng. Dù gì tôi cũng là lính của

người yêu cô nàng, lúc thi vào đây có giúp cô nàng chuẩn bị tài liệu

tham khảo, bây giờ đều là bạn học, cho nên đối xử với tớ cũng khá lịch

sự.”

Trương Chí Minh hoạnh họe: “Là bạn gái của Trần Tổng à, thảo nào lái chiếc xe dữ dội như thế.”

“Đúng thế. Vừa khai giảng là cô nàng làm chấn động khắp trường. Tuy

nói rằng đất Bắc Kinh này xe đẹp nhiều, người đẹp cũng nhiều, nhưng một

người đẹp lái xe đắt tiền đến học MBA như cô ta thì thật là hiếm.”

Trương Chí Minh quả thật rất ngạc nhiên: “Lái Maserati đến học MBA,

còn nói sẽ tìm việc làm sau khi tốt nghiệp, cậu không cảm thấy kì lạ à?”

“Chẳng phải sao? Lúc trước mình gặp ông chủ chở cô ta đến đây khi

mình đang đến lớp ôn thi, quả thật giật bắn người. Nếu tớ có cái gia tài như ông chủ, một là vì mưu đồ bành trướng sự nghiệp đẩy quách cô nàng

đi học MBA, dù gì thì học chung với các chủ tịch hội đồng quản trị của

các công ty lớn, học được gì không quan trọng, chủ yếu là được mối quan

hệ. Hai là chuyên tu ăn chơi nhảy múa, uống rượu vang, lái du thuyền, đi câu cá ở Allah Tesla, trượt tuyết ở Thụy Sĩ, một lòng một dạ làm người

giàu có, dùng thời gian cả ba thế hệ đào tạo hậu duệ mang đậm khí chất

của một gia đình thượng lưu, còn học MBA làm cái đếch gì, đó là chiêu

bài chuẩn bị cho những người nghèo khó muốn phấn đấu làm giàu thôi.”

Vương Anh Cường là kiểu chàng trai Bắc Kinh điển hình, ăn nói rất hài hước, Trương Chí Minh và Nhâm Nhiễm cười ha hả trước lời nói của anh.

Trương Chí Minh cười: “Cô Hà này quả rất xinh đẹp, nhưng khí khái

không ranh mãnh và khiến người ta khiếp sợ bằng Trần Tổng của các cậu.

Cậu có để ý không, vấn đề cô ta đề cập chẳng đâu vào đâu, ánh mắt cứ

nhấp nháy bất định, không hề xứng với dung mạo của cô ấy chút nào.”

Vương Anh Cường hoàn toàn đồng ý: “Đúng vậy, tớ cũng có cảm giác đó.

Theo lý thì ông chủ bọn tớ không lăng nhăng, tớ vào công ty hơn một năm

cũng chỉ thấy ông ta có mỗi bạn gái này. Học chung với cô nàng bấy lâu,

tớ luôn cảm thấy cô ta luôn rất căng thẳng, không hề có chút thư thái

của một người được nuông chiều và thỏa mãn”.

Trò chuyện cùng Vương Anh Cường xong, Trương Chí Minh lái xe đưa Nhâm Nhiễm trở về. Trên đường, anh rẽ sang một hướng khác nói là dẫn cô đến

công viên Ngọc Uyên Đàm ngắm hoa anh đào. Cô hơi bất ngờ:

“Em cứ tưởng hoa anh đào nở vào tháng 3 kia chứ.”

“Đây là miền Bắc mà, miền Nam chắc chắn sẽ nở muộn hơn.”

Người đến chơi công viên vào chủ nhật rất nhiều, nơi xếp hàng để mua

vé đều tràn ngập những cánh hoa anh đào bay lượn. Đặt chân vào công

viên, những đóa hoa anh đào nở to như những chiếc bánh bông gòn trắng

phau lấp đầy trên nhành cây, khắp nơi đều là người ngắm hoa, họ chỉ có

thể chậm rãi bước theo dòng người. Nhâm Nhiễm cảm xúc: “Em cứ tưởng anh

không phải là kiểu người có nhã hứng ngắm hoa.”

“Không được kì thị người khác như thế chứ, chỉ là anh không có thời

gian, hôm nay trời đẹp thế này, anh cảm thấy nếu đưa em về quá sớm thì

không những có lỗi với anh mà còn phụ lòng sắc xuân xinh đẹp này.”

Thời tiết quả thật rất đẹp, gió nhẹ thổi qua các nhánh cây, nụ hoa

trắng phau phau rơi xuống như rải tuyết, Trương Chí M