
i ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh.“Hàn Cảnh Thiên em không cần cần biết ngày mai như thế nào, chúng ta rồi sẽ ra sao, em chỉ biết hiện tại, ngay lúc này chúng ta đang ở bên nhau cùng nhau vui vẻ cùng nhau chuyện trò, trong lòng anh có em trong lòng em có anh thì dù vạn kiếp bất phục em cũng không hối hận”.
Tôi hôn anh, lấy hết can đảm thầm thì vào tai anh: “Chúng ta trở thành vợ chồng đi, em muốn anh chính thức là người đàn ông của em”.
Anh nhìn tôi rồi cười, tôi xấu hổ quay đi không dám nhìn vào anh.
“Tuệ Khương em là của tôi”. Anh hôn lên tai tôi rồi nói. Nụ hôn từ tai lên trán rồi xuống mũi và dừng lại ở môi tôi. Cả người anh lạnh như khối băng nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự dịu dàng và ôn nhu của anh, hai trái tim hòa chung một nhịp, tôi trở thành vợ của anh, người vợ của quỷ.
Mở mắt ra nhìn thấy gương mặt của anh đang nhìn tôi mỉm cười “Em dậy rồi”.
Tôi nhìn anh cười rồi gật đầu. Chuyện tối hôm qua làm cả người tôi mệt mỏi toàn thân đau nhức, sắc mặt rất kém, tôi biết sau khi phát sinh quan hệ với ma quỷ thì sức khỏe con người sẽ suy yếu vì ảnh hưởng phần lớn âm khí vào người nhưng không vấn đề gì là tôi tự nguyện. Không hiểu sao cảm thấy Tuệ Khương càng lúc càng khác, Nhìn Tuệ Khương lúc thì thơ thẩn ngồi nhìn trời, lúc thì cười tươi suốt cả ngày, đợt vừa rồi còn ăn uống thất thường có đôi khi còn nghe tiếng cô khóc vào ban đêm khiến cho mẹ cô nghi ngờ là cô đang kết giao bạn trai.
Hôm trước đám người Nhã Lan có đến nhà Tuệ Khương chơi, mẹ Tuệ Khương có hỏi Nhã Lan về tình hình hiện tại của cô.
“Bác gái, Tuệ Khương gần đây rất vui vẻ, tinh thần khá tốt, gia đình bác có chuyện gì vui à, người không biết như chúng con còn tưởng rằng bạn ấy đang yêu nữa. Chỉ là sắc mặt bạn ấy như không được tốt lắm”. Nhã Lan trả lời.
Nghe Nhã Lan nói vậy mẹ Tuệ Khương càng sinh nghi. Đã qua vài ngày Tuệ Khương cũng không có dấu hiệu gì khác thường, đến lớp rồi về nhà mà khi đã về nhà rồi thì hầu như cô đều ở trong phòng của mình. Nhiều lần đột xuất vào phòng thì ngoài việc Tuệ Khương nằm trên giường xem tivi hoặc ngồi trên bàn ăn uống thì chẳng có gì khác. Xem ra là mẹ cô nghĩ nhiều quá, nếu đúng như lời Nhã Lan nói thì cô không có bạn trai, vậy tại sao tinh thần cô rất vui vẻ rất hạnh phúc, nhưng không ra ngoài hẹn hò thì bạn trai đâu ra.
Vậy vấn đề gì làm Tuệ Khương thay đổi như thế, tinh thần vui vẻ hoàn toàn trái ngược với sắc mặt của cô càng ngày càng tái nhợt của cô, sức khỏe cô yếu đi. Cho đến một hôm, chị gái Tuệ Khương bé đứa con trai được năm tháng về chơi, thằng nhóc cứ khóc mãi đặ biệt là Tuệ Khương bình thường ngoài Tuệ Khương ra thì ít ai dỗ được thằng bé nín khóc lắm nhưng mà hôm nay không những không chịu cho Tuệ Khương bế còn thấy Tuệ Khương là khóc không thôi.
Đêm đó, đi qua phòng xem đứa cháu ngoại của mình rồi trở về phòng đột nhiên mẹ Tuệ Khương nghe thấy tiếng người nói chuyện, tiếng nói đó vang trên từ phòng Tuệ Khương nhưng khi đi lại gần thì không còn nghe tiếng gì hết, nghĩ chắc là lãng tai nên mẹ cô trở về phòng.
“Sao Bảo Bảo nhìn em lại khóc dữ vậy, trước đây nó thích em lắm cơ mà”. Nằm gối đầu vào ngực anh tôi hỏi.
“Trẻ em mới sinh có khả năng nhìn thấy được những thứ người khác không thấy và cảm nhận được nguy hiểm xung quanh, nhưng khi lớn lên khả năng đó sẽ tự động biến mất. Anh nghĩ Bảo Bảo chắc là nhìn thấy anh nên mới khóc”.
“Là thật sao, vậy còn em, sao em lại nhìn thấy được anh còn nhũng hồn ma khác thì không thấy được?”.
“Cái này anh cũng muốn biết, có lẽ là do định mệnh chúng ta có duyên phận với nhau”.
“Như vậy thì em phải cám ơn định mệnh vì đã cho em gặp anh”.
Sàng hôm sau
“Tuệ Khương cổ em bị gì vậy?”. Người hỏi là chị cô vì nhìn thấy cái dâu hồng hồng trên cổ cô. Mẹ Tuệ Khương cũng nhìn cô.
Bước đi uể oải đến bàn ngồi xuống ăn sáng. Tối hôm qua không biết anh làm bao nhiêu lần, mệt quá đi. Vừa ngồi xuống không lâu đã nghe câu hỏi củ chị, tôi hoảng hốt đưa tay lên kéo cổ áo che lại.
“Chắc là muỗi đốt”. Nghiến răng nói rồi liếc mắt nhìn anh đang nhìn tôi cười.
Ăn bữa sáng xong ở chơi một lát rồi anh rể chạy qua đón chị cùng Bào Bảo trở về.
………….
Lần thứ nhất là do lãng tai, lần thứ hai nghĩ Tuệ Khương nói chuyện điện thoại nhưng lần thứ ba, thứ tư thì sao. Mẹ Tuệ Khương không thể không sinh nghi.
Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Tối hôm đó nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng Tuệ khương mẹ cô bước đến đứng ngoài cửa phòng lắng tai nghe. Không nghe rõ nội dung nhưng vẫn nghe được tiếng Tuệ Khương cùng giọng nói trầm ấm của một người đàn ông xa lạ, tiếng giường bị động hòa với tiếng thở dốc.
Bà là mẹ của ba đức con còn có cháu ngoại rồi bên trong đang xảy ra chuyện gì sao bà không biết được. Vừ tức giận vừ buồn bã bà không ngờ đứa con gái bà thương yêu lại làm cái chuyện tày trời này, dám đưa người đàn ông xa lạ về nhà qua đêm.
“Tuệ Khương con mở cửa ngay cho mẹ”. Giận dữ đứng ngoài cửa phòng bà la lên.
“Mẹ, mẹ làm gì vậy, ba”. Mới vừa m đêm ban hôm không cho con ngủ”. Mệt mỏi mở cửa phòng đã thấy mẹ tôi đứng nhìn tôi chằm chằm.
Bà không n