
xách đi về phía cửa xe, vừa đi vừa hát "Hoa dại ven đường,
anh đừng nên hái nha, không hái không hái, không được hái". Lại quay đầu cạnh cửa, hướng tôi nói. "Cho cũng không hái". Rốt cuộc, anh cười 1
tràng, lên xe.
Quả nhiên, chúng tôi đã không phân ra được đâu là thật đâu là giả.
Tiễn anh đi xong, trên đường trở về công ty, ánh nắng ấm áp sau giờ
ngọ sáng rỡ chiếu lên người, tâm tình tôi rất tốt. Trời màu lam, cây màu lục, trên đường đều là người thiện lương tốt tính, đầy đủ mọi thứ đều
đẹp và viên mãn. Niếp Ân Sinh, mày cũng có người thương, có người sưởi
ấm cho, có người sẽ nhớ tới mày. Ý nghĩ này làm người ta thật cao hứng.
Khẽ cười, không tự chủ được tâm trạng "đưa anh ra khỏi ngõ nhỏ, còn có
câu muốn nói", tôi móc di động ra, định nhắn tin cho anh.
Nhắn gì đây? Chẳng lẽ nói : Anh Dũng, em cũng sẽ nhớ anh; Anh Dũng,
một mình bên ngoài, nhớ chăm sóc bản thân; Anh Dũng, anh phải đi nhanh
về nhanh; Anh Dũng, em đang đợi anh...
Giả mù sa mưa, thật là buồn nôn! Đứng ở rìa đường, tôi cố gắng nhắn
tin, nghĩ tới lúc Trần Dũng đọc được nó, sẽ bị tôi làm cho cảm động.
Có ánh sáng chiếu vào mắt tôi, ngẩng đầu, nhìn thấy ở cửa hàng đối
diện có treo 1 chiếc sơ mi trắng, ngón tay ấn phím dừng lại ngay lập
tức, tâm trạng tốt như mưa tháng 6 dưới ánh mặt trời – bốc hơi nhanh
không còn dấu vết. Sững sờ tại chỗ, chiếc áo trắng ở sân bay khi đó và
chiếc áo trắng này thật giống nhau, tôi lẳng lặng nhìn, giống như bị
nguyền.
Một hồi lâu, thu hồi điện thoại di động, cất bước tiếp tục đi về phía trước. Về phần nhắn tin, chữ nhiều như vậy, tôi lười như vậy, hay là... thôi không viết nữa.
Mới vừa về công ty liền nghe nói có người gọi đến tìm tôi, vội vàng
gọi lại, người bắt điện thoại là bác Hai của tôi, còn chưa kịp hỏi ba mẹ tôi đi đâu, bác đã báo cho tôi 1 tin động trời : bà nội bệnh tình nguy
kịch, mau trở về. Tôi cuống cuồng, có cảm giác máu dồn về đỉnh đầu, vội
vàng xin phép, mua vé máy bay lập tức về nhà.
Nhưng khi vào cửa, đã thấy hình bà đặt trên linh cửu.
Bà nội của tôi, bà nội mập mạp hiền lành của tôi, bị đóng trong cái
khung đen ảm đạm, nhìn tôi cười. Túi du lịch rớt xuống đất, tôi đi tới,
ôm chầm lấy hình bà, mặt áp sát vào mặt kính lạnh như băng, tôi cắn chặt môi, khóc không thành tiếng.
.
.
.
Thời gian sau đó bận rộn đến cực điểm, cho đến lúc đứng ở sảnh cáo
biệt, chuẩn bị đưa xác vào hỏa táng, tôi vẫn không tin đây là thật : bà
nội tôi không có chết, bà chỉ nằm 1 chỗ, da mềm mại, mặt mũi hiền từ, bà chẳng qua là đang ngủ thôi, chỉ cần để bà nghỉ ngơi thật tốt, một lúc
sau sẽ tỉnh lại.
Nhưng mà, bọn họ muốn thiêu hủy bà, bà rõ ràng đâu có chết, tại sao
có thể đưa bà vào cái lò nóng hổi đó, để hơi lửa ăn lần toàn thân bà
chứ!
Tôi tức giận, liều mạng chạy tới ngăn cản, lại bị người nhà giữ lại,
người cha từ trước đến giờ vẫn kiên cường của tôi vừa khóc nức nở vừa
mắng. "Ân Sinh à, bà nội con đã đi rồi, bình tĩnh lại, bà đã đi rồi!".
Bà nội đi? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, bà nội, bà mau tới đây, bọn họ dám khi dễ cháu gái bà thương nhất, bà mau tới dạy dỗ bọn
họ!
Tôi điên rồi, nghẹn ngào gào lên. "Bà nội! Bà nội!".
Nhưng mà, đáp lại tôi, trừ tiếng khóc, chỉ có 2 bàn tay trắng.
Bà nội không tới. Bà không bao giờ tới nữa... Sẽ không bao giờ bà hấp bánh bao trắng như tuyết thơm nức mũi đưa đến trường học cho tôi ăn, sẽ không bao giờ bà chuẩn bị nước mật ong trứng gà chờ tôi sau giờ tan
học, rồi nói "Nước mật ong trứng gà uống bổ lắm cháu à", buộc tôi uống
sạch...
Hai vai rũ xuống, trong lòng tôi như có ai cầm chùy đập vào, phịch 1 tiếng.
Tôi hiểu. Bà nội tôi – người nhìn tôi lớn lên, người đối xử tốt với tôi nhất – bà nội, thật sự đã chết.
Trong hỗn loạn chịu đựng đến lúc kết thúc, trong hỗn loạn kiên trì về đến nhà, theo thói quen đi vào phòng bà nội chào hỏi, nhưng đẩy cửa ra
lại phát hiện : phòng bà đã là căn phòng không ánh đèn. Ngẩn ngơ đi ra,
tìm cớ thay quần áo xuống lầu, tôi chạy như muốn trốn khỏi căn phòng.
Hay là phía ngoài tốt hơn, có ánh sáng, có ấm áp, có tiếng người,
có... Tôi dụi mắt. Trần Dũng? Người đang hỏi đường ở góc kia, thế nào
lại là anh?
"Anh Dũng? Thật... Là anh ư?". Không thể tin được, tôi lầm bầm tự
hỏi. Chạy vội vàng về nhà, quên mất mang đồ sạc pin, điện thoại di động
đã sớm tắt nguồn, làm sao anh biết được, lại làm sao chạy đến đây tìm
tôi được?
Dường như nghe thấy tiếng tôi hỏi, anh ngẩng đầu, ánh mắt chạm ánh
mắt, nhất thời vui mừng vô hạn, nhưng chỉ la lên. "Ân Sinh, cuối cùng
cũng tìm được em".
Tạm dừng, vẻ mặt anh trở nên phức tạp, thẳng tắp đi tới, nhìn thẳng
cánh tay buộc dải lụa đen của tôi. "Liên lạc với em không được, thật vất vả mới thông qua Lệ Văn tìm được công ty em, biết được nhà em xảy ra
chuyện, Ân Sinh, em...". Ngập ngừng, có chút chỉ trích than nhẹ. "Em nên nói cho anh biết".
Anh trầm lặng làm tôi cảm động, lòng tôi chua xót, nước mắt trào ra
ào ạt, thật muốn lập tức nhào tới, gục đầu vào vai anh như người chết
tìm được khúc củi khô, mượn cánh tay anh trì hoãn vết thương của tôi.
Nhưng