80s toys - Atari. I still have
Nơi Nào Củi Gạo Không Vương Khói Bếp

Nơi Nào Củi Gạo Không Vương Khói Bếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323564

Bình chọn: 7.5.00/10/356 lượt.

ào Trần Dũng cũng đoạt ngay việc khi

tôi làm, tôi hiểu anh sợ tôi lạnh, nhưng chẳng lẽ anh cứ cương làm giàn

đỡ, coi bản thân là mình đồng da sắt, ngâm nước không thành vấn đề sao?

Tôi cụp mắt, lòng chua xót khôn cùng, lặng lẽ mang bao tay cao su rồi chen vào vòi nước giành lấy. "Không tốt lắm, nghe nói đang cãi nhau với Hổ".

"Cái thằng, cũng không biết nhường Lệ Lệ, đụng chuyện gì cũng nổi

sùng, đúng là tuổi trẻ khí thịnh". Anh rung đùi đắc ý cảm thán, cúi

người, lại che trước tôi.

Lại đoạt việc của người ta? Cố gắng chen, lại chen, tôi và bồn rửa bị ông Phật to lớn Trần Dũng ngăn cách, đẩy hết nửa ngày cũng không tới

được.

"Em mang bao tay, để em rửa cho, có nghe không, anh Dũng anh tránh ra xem nào... Ê ê ê, anh muốn làm gì?".

Anh trực tiếp ôm lấy tôi, bế ra phòng khác đặt xuống đất. "Nói hoài,

nghe lời đi, ngồi yên đó cho anh". Xoay người, tiếp tục. "Rửa rau mà

cũng mang bao tay phiền toái? Nhìn chồng em thu phục nó đây".

Người này! Ỷ cao hơn tôi! Nhìn bóng dáng anh tôi đành bó tay, vừa hay nhớ ra một chuyện, không cãi nữa, quay vào phòng lấy một viên thuốc đưa qua, ra lệnh. "Há miệng!".

"Ừm". Nhìn cũng chưa nhìn, anh ngoan ngoãn há miệng nuốt viên thuốc,

động tác vô cùng bình thản làm tôi lấy làm lạ. Anh không hỏi tôi cho anh uống cái gì sao?

Tôi im nửa ngày, rốt cuộc vẫn không nhịn được, giải thích. "Anh, anh bị nhiệt miệng, uống viên B2 cho nhanh khỏi".

"Ừ".

Cái thái độ gì thế này!

"Anh Dũng, anh không sợ sao?".

"Sợ gì?".

"Lỡ đâu... Em cho anh uống thuốc chuột?".

Anh đặt đĩa thức ăn lên bàn, quay đầu nhìn tôi, vẻ mặt buồn cười.

"Trong đầu em có thứ gì ở trỏng vậy?". Nhấc tay định sờ mặt tôi, nhưng

chợt nhận ra tay mình rất lạnh, anh vòng cánh tay khoác qua vai tôi thật chặt. "Tại sao tại sao tại sao, có nhiều lý do như vậy ư. Đúng rồi,

thuốc này bao nhiêu tiền?".

"Ơ? À, có 8 xu thôi, tiền chi tiêu thuốc thang".

"Để dành đi Ân Sinh, lần sau đừng tiêu tiền cho anh, vài cục sưng

thôi, không uống thuốc cũng chẳng sao, tiền thuốc để đó, đủ thì mua ít

thuốc bổ mà uống". Anh cúi đầu, hơi thở nóng hầm hập kề sát bên tai tôi. "Đừng nghĩ nhiều, vợ cho anh ăn cái gì anh sẽ không từ chối cái đó, cho dù là độc cũng nuốt xuống".

Cảm giác ướt át phảng phất qua trán, như có làn gió ấm nhảy múa qua những chiếc lá khô.

"Chúng ta đã bị thời gian thử thách bao lâu rồi em, sinh mệnh cả hai

đã gắn chặt vào nhau, dù em có mưu sát chồng đi nữa cũng là có nguyên

nhân, cho nên chồng nhận mệnh, cùng lắm thì chết cũng chỉ là một giấc

ngủ vùi mà thôi".

Buông ra ôm ấp, anh xoay người, vui vẻ ngâm nga. Còn tôi, đứng chôn

chân, khó chịu, cảm giác không đúng. Chướng tai! Tại sao "dù em có mưu

sát chồng đi nữa cũng là có nguyên nhân", hai người ngang hàng, ai giết

ai mà không phải phạm pháp?

Anh Dũng, anh hà tất phải như vậy? Chẳng lẽ tự ngược bản thân để lấy

lòng người khác ư, khiêm cung gần như hèn mọn, lòng anh mới thanh thản,

tình cảm mới biểu đạt được? Anh cho em là gì, cho mình, là gì...?

157 cộng với 239 bằng...

Làm sao mới cử án mà không tề mi đây, còn tiếp tục thế này sớm muộn tôi cũng nổi điên.

Thu nhập của doanh nghiệp giảm, thu chi của công ty...

Hôm nay trời ấm, quên nói anh ấy mặc ít áo hơn, thím Trần chắc sẽ

không ngốc đến độ còn mặc áo bông dày cộm ra ngoài chứ, tuy rằng không

được bị cảm lạnh, nhưng cảm nóng cũng không được luôn.

Phí đãi khách vượt quá mức, nếu để cục thuế tra ra...

Trên lưng mẩn ngứa còn chưa khỏi hẳn, lát nữa đi ngang hiệu thuốc

phải mua tuýp thuốc mỡ, chẳng thể nào khuyên được anh đến bệnh viện thì

phải buộc anh bôi thuốc.

Tổng lợi nhuận...

Trần Dũng...

Rầm! Đập bút xuống bàn, tôi không thể viết tiếp nữa, trong đầu toàn

là chuyện nhà, thế này mà làm việc chỉ sợ tính luôn cả chi tiêu trong

nhà vào doanh thu công ty mất.

"Ân Sinh, ngẩn ra làm gì, về thôi".

Nếu không có đồng nghiệp nhắc nhở, tôi còn không biết mình sẽ ngơ

ngác đến lúc nào, lắc lắc đầu, thu hồi suy nghĩ xa xăm, cười cảm kích

nhìn đồng nghiệp, cất báo biểu vào túi xách, mặc áo khoác đi ra ngoài.

Báo biểu cuối cùng vẫn không thể xong, biết sao được, tối về làm tiếp

vậy.

Vừa ra khỏi cửa công ty, chợt nghe còi xe, không cần rướn cổ cũng

thấy được chồng tôi đang ngồi trong xe taxi, đeo kính râm đội mũ lưỡi

trai che che giấu giấu khuôn mặt, ngoắc tôi, chậm rãi cười.

Đúng vậy, Trần Dũng tìm được việc mới – taxi lái ca đêm – công việc hiện tại của anh.

"Ân Sinh! Ân Sinh!". Đè thấp giọng, anh gọi tôi, nhìn đông nhìn tây,

trờ xe tới, cẩn thận tùy thời tôi lên xe là anh lập tức nhấn ga vọt đi.

Thật là, một người đàng hoàng đón vợ tan tầm sao lại giống đi cướp ngân

hàng thế này.

"Anh Dũng, anh...". Chưa ngồi ngay ngắn, nói còn chẳng dứt được câu,

xe đã 'két' một tiếng chạy đi, hậu tri hậu giác câu 'chậm một chút' cũng đã muộn, quay đầu nhìn lại công ty đã cách rất xa.

"Ân Sinh, hì hì hì, anh, anh tranh thủ thời gian, tiết kiệm thời gian thôi mà". Nhìn vào gương chiếu hậu, anh cười cầu hòa, bỏ kính râm và mũ đi, Trần Dũng trầm tĩnh mân mê đầu ngón tay của tôi, tự giễu. "Th