
tí tách giòn vang, giữa cơn mê sảng, đứa bé trong giấc mơ như ẩn hiện
trước mắt, nhưng đưa tay nắm bắt thằng bé lại càng cách xa hơn. Con ơi,
con!
Môi cắn đến nát, lưỡi nếm được mùi tanh nồng của máu, bàn tay không
ngừng run rẩy nắm chặt lại, cường ngạnh nhét vào miệng, tôi chỉ có thể
nhịn xuống, ngăn chặn tiếng đau thương, ngăn chặn lòng mình vỡ vụn.
Không được khóc, phải chịu đựng, tôi là Niếp Ân Sinh kiên cường, tôi
nhất định có thể chịu đựng!
"Hu hu hu, chị ơi, chị sao rồi, chảy nhiều máu như vậy, em, em có cần gọi cấp cứu không, chị ơi, chị...".
Tiếng Lệ Lệ kêu gào tê tâm liệt phế, nhưng tôi chẳng cách nào đáp lại cô ấy được, dần dần, tiếng khóc biến mất, hỏng, tôi dọa Lệ Lệ bỏ chạy
rồi. Bất quá, hoàn cảnh máu me thế này, cô gái đơn thuần như thế ít thấy thì tốt hơn.
Mờ mịt ngồi trên bồn cầu, không khí đầy mùi máu, túi thai đã ra chưa
nhỉ? Tôi không biết, mất một lượng máu lớn khiến cơ thể bị sốc, mơ mơ
màng màng, mất hết cảm giác, chẳng phiền não gì nữa...
Rầm! Có vẻ cửa bị đạp mở, Lệ Lệ cũng thật là, tính cách xúc động nhất thời không sửa được, mở cửa không cũng thô bạo quá chừng.
"Ân Sinh!".
Tiếng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu, tôi cố mở mắt, một giây, cả người lập tức thanh tỉnh. Trần Dũng, người trước mặt tôi là Trần
Dũng!
"Anh, anh Dũng, anh...". Tôi không biết đối mặt với anh sao, càng
không biết phải che giấu tình huống này thế nào, đè nén nửa ngày, gượng
gạo cười một cái, đau đến chẳng thể nói nhiều được, liền giả nhăn nhó,
cúi đầu ôm bụng pha trò. "Anh ra ngoài đi, không được nhìn lén người ta
đi vệ sinh".
Anh Dũng, ra ngoài đi, đừng nhìn gì cả, cũng đừng hiểu gì cả, đừng
ngửi thấy mùi tanh trong không khí, đừng nhìn hình dạng tiều tụy của Ân
Sinh, tạm thời đừng làm người đàn ông mẫn cảm anh đã làm bao năm nay
được không, đừng đau lòng, đừng khổ sở, nhé?
"Lệ Lệ nói em ở đây". Anh không nghe lời, ngược lại còn bước tới gần, vạt áo vội mặc hở toác ra, gương mặt bị lóa không hiểu đang có biểu
tình gì, âm điệu bình thản, chỉ có đoạn cuối khẽ run một chút. "Có xin
phép công ty chưa? Bệnh án có mang theo không? Đợi một lát chúng ta đi
bệnh viện".
Bàn tay to xốc nách tôi lên, nhẹ nhàng dùng sức, anh định đỡ tôi đứng dậy. "Đừng ngồi trên bồn cầu nữa, đến nằm trên giường".
"Không....". Tôi cản quá muộn, anh đã nâng cơ thể tôi lên, sửng sốt, ngây ngốc nhìn một bồn máu loãng dưới thân tôi.
Xong rồi, không giấu được nữa!
Há miệng, cắn chặt môi dù nơi đó cũng đã tứa đầy máu, móng tay cắm
vào lòng bàn tay, tôi nhắm mắt lại, nuốt nước mắt vào bụng. Anh Dũng,
đừng nhìn, anh đừng nhìn!
Tôi đẩy anh, nhưng anh không động đậy, thân thể chẳng còn chút khí
lực nào có hô quát cào cấu cũng chỉ như một con mèo nhỏ kêu gào, đột
nhiên bụng co thắt dữ dội, cuối cùng một thứ bị áp lực đẩy vọt ra ngoài, máu cộng với niêm mạc nội màng trào ra, chảy xuống chân thành dòng
thành dòng, nhỏ giọt xuống đất, đập vào mắt người ta.
"Ân Sinh!". Dường như bị màu máu làm bừng tỉnh, Trần Dũng cúi người,
bàn tay to vuốt lên chân tôi, không ngừng chùi máu chảy, cho đến khi hai tay đều nhiễm màu đỏ tươi mới ngẩng đầu nhìn tôi, đôi môi tái nhợt cong lên thành một góc độ quái dị, ánh mắt trong suốt thoáng hiện. "Ân Sinh, có đau không? Nói cho anh biết, em có đau không?".
Một giọt nước lăn dài trên má anh, chảy theo khuôn mặt xuống cằm, rơi xuống lòng bàn tay dính toàn máu, như một cảnh phim quay chậm. Anh cúi
đầu nhìn thật lâu rồi vội vàng đứng dậy, chạy đến vòi nước, mạnh mẽ chà
rửa.
"Rửa tay trước đã, anh phải rửa tay trước đã".
Anh cứ lẩm nhẩm liên tục, tấm lưng to lớn che đi biểu tình trên mặt
anh lúc này, chỉ có âm điệu bi thương luẩn quẩn, hốt hoảng và bất lực.
Có lẽ anh sẽ bị đau khổ bức điên mất!
"Anh Dũng, anh Dũng!". Tôi chịu không nổi, cố gắng thều thào, định
nói gì đó dời lực chú ý đi, nhưng nói gì? Nghẹn và nghẹn, cũng chỉ nghẹn ra một câu.
"Trên móc áo có treo cái túi xách, anh mau giúp em lấy".
Sau đó khi anh mở cửa đi ra, tôi giãy giụa đứng lên khóa cửa. Tội gì
phải đau đớn theo tôi? Đừng vào nữa anh Dũng, đừng vào nữa! Nhưng mà...
"Ân Sinh!". Trần Dũng không chấp nhận, anh đập cửa, tiếng gào ngày càng lớn. "Mở cửa, mở cửa ra!".
"Anh ở ngoài đó chờ em đi".
"Không được, Ân Sinh, em mau mở cửa cho anh!".
"Chỗ này chật lắm, lát nữa em sẽ ra, ra liền ngay lập tức, thật mà, ra liền".
"Mở cửa đi!".
Anh nhất quyết không đồng ý, tiếng rít gào như sấm đánh đau nhức lỗ
tai. Tôi sợ hãi, nước mắt lã chã rơi xuống, sao anh không hiểu tôi, tôi
còn không phải muốn tốt cho anh sao? Thật sự ấm ức, cảm giác trong trời
đất không có con đường nào là dành cho tôi cả, mặc kệ, cho dù đến nơi
tối tăm tận cùng cũng chỉ có mình mình thôi!
Tâm buông thõng, không còn cố kỵ, tôi ngồi xuống bồn cầu, ôm ngực, khóc hết nước mắt.
"Anh Dũng, anh ép em!". Bụng ẩn ẩn đau, nước mũi ràn rụa, cả mặt đầm
đìa nước, vẫn khóc, khóc như muốn nôn hết cả ruột gan ra ngoài. "Anh ép
em làm gì? Hả?".
".... Ân Sinh, em... khóc sao?". Anh càng khẩn trương, tôi càng giận
dữ : hỏi vô nghĩa, tiếng nức