
ín miệng,
làm tôi không tra ra được chút gì, phiền não như uống phải thuốc độc,
không thể bộc phát trước mặt Ân Sinh, chỉ dám kể khổ cho Lượng Lượng và
đám nhóc bồi bàn ở nhà hàng, đến tận lúc tôi nghe được câu thành ngữ
trên kịch truyền hình – quan tâm nhiều sẽ bị loạn, tôi mới hiểu ra, đúng vậy, tôi đây là quá quan tâm nên mới khổ sở.
Sợ cô ấy tỏ ra khác thường là vì tôi chẳng có bằng cấp, sợ cô ấy im
lặng là vì cử chỉ của tôi quá bỗ bã, nói trắng ra là sợ thân phận con
buôn của mình không xứng với cô ấy. Cho nên tôi cố gắng hoàn thiện mình, cẩn thận thái độ, vất vả lắm mới lấy được cô ấy về nhà, từ từ rồi năm
tháng qua đi tôi sẽ thay đổi được ấn tượng của cô ấy về mình. Ai ngờ lại xảy ra chuyện này, một cái rễ không nhổ tận gốc có thể làm cho tất cả
cố gắng đổ sông đổ bể ngay lập tức.
Hít thật sâu, tôi đứng lên, không thể do dự nữa, vì cuộc hôn nhân của chúng tôi, vì chính tôi, tôi phải nói dối cô ấy.
Mấy năm trước xem bộ phim "Lời nói dối chân thật", nam diễn viên phải lừa vợ anh ta đúng là khổ sở, kết quả khi cô nàng phát hiện ra đánh đấm túi bụi, hóa thành hổ cái. Ân Sinh có biến thành như thế không nhỉ? Hay giống kết thúc phim, nắm đấm biến thành nụ hôn nồng nhiệt, hai người ôm nhau quay trở về nhà?
Nằm xuống giường lần nữa, cẩn thận ôm lấy cơ thể mềm mại còn say ngủ, vuốt ve làn da nhẵn mịn, tôi cười khổ trong lòng, quên đi, đừng mãi
nghĩ về tương lai u ám, vẫn là mai đi mua cây nhào bột to to một chút,
chỉ cần đến lúc đó Ân Sinh chịu tha thứ cho tôi, tôi sẽ mặc cho cô ấy
đánh.
1. Cô ấy đã về, trong lúc tôi sa sút tinh thần nhất. Cảm
thấy mình thực vô dụng, rõ ràng tôi muốn ôm cô ấy đến phát điên lên
được, nhưng chỉ có thể lẳng lặng nhịn xuống, xuyên thấu qua làn khói
mỏng manh, nhìn vào mắt cô ấy.
Bao lâu tôi chưa nhìn chúng rồi ấy nhỉ? Tôi ghen, cực kỳ ghen, tôi
nghĩ mình tìm được nguyên nhân vì sao cô ấy luôn u buồn, chắc là người
đàn ông nhã nhặn trên chiếc xe đắt tiền đó, cái tên mặt áo sơ mi trắng,
sắc mặt đạo mạo!
Ân Sinh thích hắn sao? Hay hắn sống chết quấn lấy Ân Sinh? Vấn đề này là quả bom tôi không dám cưa, cũng không muốn cưa. Dù gì đi chăng nữa
Ân Sinh cũng đã kết hôn, họ tên người chồng trên giấy đăng kí kết hôn là Trần Dũng tôi, tôi cho rằng mình hoàn toàn có quyền ghen : dựa vào cái
gì, dựa vào cái gì mà tên khốn kiếp Lý Hải Phi này còn dám câu dẫn phụ
nữ đã có chồng nhà tôi chứ? Dựa vào cái gì hắn còn dây dưa với vợ tôi?!
Nếu có thể, tôi sẽ đấm một cú thật mạnh vào mặt hắn! Nếu có thể, tôi
sẽ trét đất lên cái áo sơ mi trắng của hắn cho hắn giặt mãi không bao
giờ ra! Nếu có thể, tôi muốn chỉ vào cái mặt đểu giả trơn bóng của hắn
mà hét lớn rằng : thằng nhóc này cút qua một bên đi, tránh xa vợ tôi ra!
Nhưng mà, hết thảy đã thành mộng tưởng, tôi không có tư cách, từ lúc
gây ra tai nạn xe cộ, à không, phải là từ lúc tôi âm thầm gạt cô ấy, tôi đã không còn tư cách nữa. Cô ấy nên ở bên hắn ta, hắn ta sẽ không khiến cô ấy thương tâm khổ sở, cũng có thể cho cô ấy một cuộc sống giàu sang
yên ổn. Còn có thể gặp được ai có tương lai hơn nữa kia chứ?
Được rồi, cố gắng cũng vô ích, ẩn nhẫn không hiệu quả, tôi dang tay
ôm chặt lấy cô ấy, cô ấy đang nổi nóng, thân thể run run, tai nạn xe cộ
không phải lấy cớ, tinh thần sa sút không phải lý do, ông trời biết, tôi không thể bỏ cô ấy, tôi không thể bỏ Ân Sinh, một cô gái như thế!
Vài ngày sau Tiểu Kiếm đến tìm tôi, câu đầu tiên sau khi nhìn thấy
tôi là. "Anh, chị dâu có nguôi giận chưa?". Tôi mới vỡ lẽ thì ra người
đi bép xép đúng là nó, tung một quyền qua muốn trừng phạt nó vì để vợ
tôi bị cuốn vào vòng lũ này, nhưng khi tay chạm đến, nắm đấm đổi thành
bàn tay chụp lên vai, nhỏ nhẹ. "Em trai tốt, cảm ơn em".
Lời này tuyệt đối là thật lòng, tuy rằng đến giờ phút này tôi không
biết giữ Ân Sinh lại là đúng hay sai, nhưng tôi hiểu rõ thời gian vắng
bóng cô ấy tôi đã là cái xác không hồn, khi cô ấy quay trở lại rồi tôi
mới được trọn vẹn.
Ngày đó Tiểu Kiếm còn nói một câu, nó nói. "Anh Dũng, về sau có gặp
chuyện gì cũng nên bàn bạc với chị dâu, người ta đối với anh thế nào thì khỏi nói, nếu cũng có ai đó đối đãi với em như vậy em tuyệt đối không
phòng bị không lường gạt, cung phụng cô ấy như Bồ Tát, cho dù không đến
được vậy thì tối thiểu cũng là bảo bối trong lòng".
Tiểu Kiếm thích khoa trương, nó không biết Ân Sinh theo đạo Thiên
Chúa, không thờ Bồ Tát. Nhưng nó nói không sai, tuy rằng phương pháp có
khác, tuy rằng tôi đã làm ra bao nhiêu chuyện ngu xuẩn, Niếp Ân Sinh
ngay từ đầu đã luôn là bảo bối trong lòng Trần Dũng.
Buổi tối khi cô ấy quay lại, khóc quá giận quá, đi ngủ với đôi mắt
sưng vù, khuôn mặt nhỏ nhắn kề sát, ngón tay bấu chặt lấy góc áo tôi
không buông. Lúc ấy nhìn, lòng tôi ấm áp không biết nói cái gì cho phải, thậm chí tôi không dám tin, tôi đã tích bao nhiêu đức mà Ân Sinh có thể quay về giúp tôi đối mặt với tương lai khó lường, chẳng sợ con đường
phía trước nhấp nhô chông gai, quyết nắm chặt không buông tay!
Tôi thề, tâm ý mình đã sáng tỏ : đời này tôi sẽ không bao giờ dối l