
chặc Bảo Quyên , Mẫn Hào nhắm nghiền đôi mắt để nghe niềm cảm xúc dâng trào :
- Bảo Quyên ! Anh cũng vậy . Anh rất yêu anh . Cả Phi Hân và Bách Cơ cũng thế . Anh tin rằng họ cũng rất thương yêu em
Nhìn Mẫn Hào với đôi mắ t mờ nhào lệ , Bảo Quyên nghẹn ngào :
- Em có còn xứng đáng nữa không anh ? Em đã phụ lòng mọi người mất rồi
- Còn chứ . Em rất xứng đáng . Em không nhớ rằng chính em đã cứu Phi Hân thoát chết đó sao
- Có phải thế không anh ?
- Đúng như vậy . Nhờ những giọt máu của em đã góp phầncứu sống Phi Hân
- Mẫn Hào ! Thế là em đã làm được việc tốt rồi , phải không anh ? Em hạnh phúc quá
- Anh cũng vậy
Nãy giờ đứng chứng kiến Mẫn Hào và Bảo Quyên , lòng Bách Cơ cũng dạt dào
hạnh phúc . Anh mỉm cười tự nhủ : Có lẽ nơi đây không cần anh giúp đỡ
nửa rồi . Anh sẽ đi đây , vì trong phòng bệnh chắc chắn Phi Hân đang chờ đợi anh
Và anh cũng đang khao khát muốn gặp lại nàng sau bao nhiêu ngày sóng gió.
Chương kết
Phi Hân lại thích thú ngồi nhìn qua cửa sổ để thấy những chú ong đang say
mê tìm mật để lo cho cuộc sống còn của đồng loại . Nàng thấy chúng mới
đáng yêu làm sao . Nhìn chúng , nàng lại nghĩ đến mình . Nàng vừa trải
qua một cơn chêt đi sống lại . Nhưng không hiểu sao lần này nàng cảm
thấy yêu đời làm sao . Từ khi tỉnh lại sau một giấc ngủ dài , nàng chưa
gặp lại Bách Cơ và hôm nay anh có một việc rất quan trọng ở ngân hàng
không thể vắng mặt được . Nhưng trong lúc mê man , với tiềm thức của
nàng , nàng dừơng như đã nghe được ~ lời tâm sự của Bách Cơ . Nàng biết
anh đã túc trực ở bên nàng mấy ngày liền khi nàng còn hôn mê . Và nàng
cũng đã cảm nhận được không biết bao nhiêu giọt nước mắt nóng hổi của
anh đã rớt xuống mặt , tay và người nàng . Luc đó , nàng rất muốn đưa
tay ngăn ~ giọt lệ của anh , nhưng lực bất tòng tâm
Sáng nay ,
khi tỉnh dậy , Mẫn Hào đã ân cần kể lại mọi chuyện do Bảo Quyên hiểu lầm . Anh kể tất cả , ngay cả chuyện Bảo Quyên còn tự nguyện hiến máu để
cứu nàng . Chẳng những nàng không thấy giận Bảo Quyên tí nào , mà còn
thấy thương Bảo Quyên hơn . Nàng rất muốn gặp ngay Bảo Quyên để nói lời
tha thứ , nhưng Mẫn Hào bảo vì bị lấy hơi nhiều máu và quá lo lắng nên
Bảo Quyên rât yếu , cần được tỉnh dưỡng
Nghĩ tới Bách Cơ , nàng
rât muốn gặp anh . Nàng biêt anh đang sôt ruột muốn gặp nàng . Nàng nghĩ nếu sau này khỏi bệnh , nàng sẽ tiếp tục giúp đỡ anh sớm làm nên sự
nghiệp . Nghĩ tới ~ ngày sum họp vui vẻ như trước kia , Phi Hân sung
sươ”ng mỉm cười . Bỗng cánh cửa phòng bật mở và Bách Cơ lao vào , anh
kêu lên :
- Phi Hân ! Em đã tỉnh rồi ư ?
Phi Hân chớp mắt để ngăn dòng lệ :
- Bách Cơ ! Em trông anh lắm
Bách Cơ bước đến , ôm người yêu trong tay , dỗ dành :
- Đừng khóc ! Đừng khóc em ! Anh có lỗi với em , cho anh xin lỗi nhé . Mọi chuyện đã qua hết rồi , em yêu
- Bách Cơ ! Bây giờ thì anh đã hiểu và không còn phiền trách em nữa chứ ?
Hôn vào trán người yêu , anh nói :
- Anh mới là người có lỗi với em . Anh hồ đồ quá
- Đừng như vậy mà anh . Mẫn Hào đã kể cho em nghe tất cả . Nếu là em thì
em cũng sẽ làm như vậy thôi . Bách Cơ ! Bây giờ em cảm thấy vui và hạnh
phúc lắm . Nhất là được ở bên anh
- Phi Hân ! Giờ cho trời đất có lay chuyển cở nào , anh cũng không bỏ em một mình đâu
Phi Hân cưỜi e ấp :
- Anh hứa thì phải giữ lời đấy nhé
- Anh hứa . Anh hứa mà
1 lần nữa cánh cửa phòng lại bật mở và Mẫn Hào bước vào . Giọng anh oang oang :
- Phi Hân ! Xem anh đưa ai vào đây.
Bước theo sau Mẫn Hào là Bảo Quyên , cô bước đến bên Phi Hân và qùy xuống , khóc ngấc :
- Phi Hân ! Hãy tha thứ cho mình nhé . Mình thật là độc ác
Phi Hân hoảng hồn
- Đừng làm như vậy mà , Bảo Quyên . Bách Cơ ! Anh đỡ Bảo Quyên dậy đi
Khi Bảo Quyên đứng lên , Phi Hân ân cần nắm tay Bảo Quyên nói
- Bảo Quyên ! Nghe mình nói đây . Đây là lời thật lòng . Sau khi mình
chết đi sống lại , mình đã quên hết mọi chuyện rồi . Và bây giờ , mình
chỉ còn biết rằng mình có một người bạn thân dễ thương như cậu . Xin cậu hãy cùng mình tận hưởng ~ tình cảm mà Mẫn Hào và Bách Cơ dành cho . Có
đồng ý thế không , Bảo Quyên ?
Bảo Quyên ôm chầm lấy Phi Hân , khóc lớn hơn :
- Phi Hân ! Ôi ! Cậu thật là một người cao thượng . Mình không biết phải nói gì đây để cám ơn cậu
Thấy thế , Mẫn Hào kêu lên :
- Thôi , thôi . Bây giờ , mọi chuyện đã qua rồi . Cũng như Phi Hân ,
chúng ta hãy quên hết ~ chuyện không vui đi . Và hãy nhận lấy ~ gì ta
đang có và sẽ có . Bây giờ có đủ mặt rồi , tôi xin báo cho mọi người một tin mừng là sau ca phẩu thuật này , Phi Hân đã khỏi hẳn bệnh tim . Từ
rày về sau , Phi Hân sẽ luôn luôn khoẻ mạnh và không còn lo lắng gì ca?
Mọi người cùng reo lên :
- Ồ ! Có đúng như vậy không ?
- Đúng như vậy . Tôi đã kiểm tra rồi
Bảo Quyên nắm tay Phi Hân :
- Phi Hân ! Mình xin thật lòng chúc mừng cậu
Tiếng Mẫn Hào lại vang lên :
- Còn một chuyện nữa , anh xin báo tin vui cho Bảo Quyên và Phi Hân . Đó
là chuyện bà Kiều My và Gia Minh đã hại gi ađình Bảo Quyên và đoạt gia
tài của Phi Hân
- Thế là thế nào ?
- Các em c