
o khác ra
đây, em thay trả chị. - Giọng Trang giận dỗi.
- Em đang ở đâu?
Diệp lấy một chiếc áo rồi
nhanh chóng ra khỏi nhà. Vừa bắt taxi cô vừa tự nhủ không hiểu ngày hôm nay là
ngày quái quỷ gì nữa, khi cô cứ vừa về đến nhà thì lại phải hớt hải đi thế này.
Nhưng có một điều gì đó cứ thôi thúc Diệp khiến cô không thể chờ đợi thêm được.
Khi chiếc đang đi, Diệp vừa nhìn ra ngoài một cách lo lắng vừa nói với lái xe:
- Đây, anh rẽ vào ngõ ngay
kia.
Người tài xế gật đầu, đột
nhiên anh la lên rồi đạp mạnh phanh. Trong một giây, Diệp cảm thấy choáng váng,
chiếc xe lắc mạnh như va vào một thứ gì đó rồi dừng lại...
- Cô có sao không? Trời ạ, đi
đứng kiểu gì thế không biết! - Người lái xe thảng thốt.
- Tôi không sao. - Diệp trả
lời mặc dù cú phanh gấp làm cô cảm thấy nghẹn thở.
Diệp mở cửa xe bước xuống.
Trước mắt cô là một chàng trai đang nằm cạnh chiếc xe máy đổ chỏng chơ trên
đường. Diệp chạy lại gần:
- Anh, anh có sao không?
Chàng trai nằm bất động,
không có bất cứ phản ứng nào. Diệp thấy Trang chạy từ quán cà phê gần đó ra. Cô
quay lại nói với người tài xế:
- Không biết anh ta có sao
không nữa. Anh giúp em đưa lên xe chở vào viện đi.
Làn Khói
Ngay sau khi cảm giác mình đổ
xuống đường và ngất đi, Khải trải qua một chuyện vô cùng kỳ lạ. Anh thấy Lê, cô
nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh, mỉm cười.
- Lê?
- Em đây.
- Vậy là anh đã...
- Không, anh chỉ đang ngất đi
thôi. - Lê cười. - sẽ tỉnh lại bây giờ.
- Lê à, anh vừa...
- Em thấy rồi, em vẫn dõi
theo anh mà. Nhưng một chút nữa thôi em sẽ đi, và anh phải mạnh mẽ bước tiếp
một mình, anh nhé! Anh đừng buồn về chiếc túi, em đã làm anh quên nó đó!
- Vì sao...
- Một chút nữa anh sẽ hiểu.
Em biết tình cảm anh dành cho em, nhưng anh không nên sống mãi như thế. Ngoài
kia vẫn còn những điều tốt đẹp đang chờ đợi anh. Giờ anh hãy tỉnh lại nhé! - Lê
nói và chạm nhẹ vào người Khải.
Trong một thoáng, Khải mở
mắt, anh cảm thấy mình đang nằm dưới đường, có tiếng của một cô gái:
- Trang, giúp chị đưa anh ấy
vào viện.
- Không, không cần đâu. -
Khải trả lời, đầu óc anh vẫn quay cuồng.
- Anh tỉnh rồi à? Anh có sao
không? - Diệp hốt hoảng nhìn Khải.
- Tôi không sao, tôi chỉ hơi
chóng mặt. Có chỗ nào gần đây có thể ngồi được không...?
Khi Khải ngồi trên ghế ven
vỉa hè của quán cà phê Vero, anh hỏi Trang:
- Cô... cô có thể nói tại sao
cô có chiếc áo này được không?
Diệp và Trang nhìn nhau. Bằng
một sự ngập ngừng, Diệp kê lại câu chuyện về chiếc túi cho Khải. Khi câu chuyện
kết thúc, Diệp rụt rè:
- Tôi xin lỗi! Tôi cũng không
hiểu sao lúc đó mình lại mang nó về nữa.
- Vậy cô là cô gái trùm mũ
lúc ngồi trong rạp? Chính tôi còn không hiểu tại sao tôi lại xem bộ phim đó
nữa.
- Tôi để chiếc túi ở nhà, giờ
tôi đưa anh về nhà tôi lấy nó nhé.
- Cảm ơn cô. Tôi là Khải. Cô
tên là gì nhỉ?
Khi chiếc taxi dừng lại ở tòa
chung cư JSC, nơi Diệp ở, cả ba người đứng sững trước cảnh tượng xảy ra trước
mắt. Tòa chung cư bốc khói mù mịt, một đám cháy lớn trong tòa nhà. Diệp không
thể tin vào mắt mình, chỉ mới nửa tiếng trước cô vẫn còn ở nhà và định sẽ ngủ
một giấc. Khải nghĩ về điều Lê đã nói với anh khi anh ngất đi, Khải nhìn thấy
cả hình ảnh Lê đang nhẹ nhõm bay lên, thanh thản, như vừa hoàn thành nghĩa vụ
cuối cùng của cô trong cuộc đời này. Bất giác, anh quay sang Diệp:
- Giờ tôi đã hiểu tất cả
chuyện này. Tôi hiểu vì sao tôi và Diệp lại ở đây lúc này rồi.
- Nếu không vì chiếc túi đó,
tôi vẫn đang ở trên đó rồi...
- Hoặc không phải vì chiếc
túi.
Khải đứng đó, anh cảm nhận
được từng bức vẽ phác thảo của mình đang tan ra trong đám cháy biến thành làn
khói bay lên bầu trời xanh.
Trà sữa
Tôi bắt đầu đi mua trà sữa
cho cô ấy vào những ngày trời mưa rất nhiều. Tôi cũng không thật sự nhớ là khi
ấy như thế nào và vì sao tôi lại mua trà sữa mà không phải một thứ gì khác, có
lẽ vì hôm đầu tiên khi tôi nhớ ra mình phải làm một thứ gì đó trước khi mọi cảm
xúc trở nên quá muộn, thì tôi đang đi trên đường Phan Đình Phùng – một trong
những đường nhiều lá nhất Hà Nội, và quán Trà sữa Đài Loan trên phố ấy thì mở
hai mươi tư giờ. Sau này thì tôi trở thành một vãng khách quen thuộc ở quán ấy
khi luôn xuất hiện vào lúc mười hai giờ đêm và chỉ mua một cốc trà sữa thạch cỏ
mang về. Công ty của tôi luôn quá nhiều việc, một vài dự án mới khiến tất cả
lại phải dồn sức hoàn thành đúng thời hạn. Vì thế tôi không thường kết thúc giờ
làm sớm hơn, và nếu có đôi khi rảnh rỗi thì tôi cũng hay ra quán rượu ngồi với
mấy gã bạn. Chẳng bao giờ hẹn, nhưng vào vài tối trong tuần chúng tôi sẽ ngồi ở
một quán nhỏ ven đường Nguyễn Khuyến – nơi thứ nước có cồn được ngâm ngon tuyệt
và đồ nhắm thì không chê vào đâu được. Uống đến khi ngày đã thật sự hết, thì
tôi đứng lên và đi mua trà sữa cho Lam, không bao giờ loạng choạng. Bởi quán
thật bình yên, tôi không muốn phá vỡ cái không khí ấy.
Có lẽ hơi kỳ quặc, nhưng để
tôi nói cho các bạn biết, tôi và cô ấy đã chia tay. Người ta yêu nhau chỉ vì
một lý do là yêu nhưng chia tay thì cả tỉ thứ. Tôi chẳn