
giúp cô nên nói rằng thích tôi mà hoàn toàn không cảm thấy một chút xấu hổ nào ư?”,
Thôi Hy Triệt liếc xéo Chân Ni một cái rồi quay đi, dường như chán ngán
đến mức không buồn nhìn cô nữa.
Khuôn mặt Chân Ni ngay lập tức trở nên bợt bạt, trắng nhợt.
Giống như toàn bộ máu huyết trên cơ thể đã trơi đi đâu hết trong phút chốc, chỉ còn lại cơ thể giá lạnh.
“Em không phải thế, em thật lòng mà!”
Thôi Hy Triệt đột nhiên thấy chán ghét vì câu nói đó, thật lòng, cái gì là thật lòng?
Nếu anh thật lòng, anh sẽ trở thành kẻ thất bại, còn tình cảm chẳng qua
chỉ là một trò chơi giằng xé người ta, anh càng thật lòng bao nhiêu, anh sẽ càng thất bại thảm bại bấy nhiêu.
Bản thân anh chẳng phải là một ví dụ sinh động nhất hay sao?
Tình yêu là sự mù quáng thôi!
Trong ánh mắt chờ đợi của Chân Ni, Thôi Hy Triệt đứng dậy, đi đến bên cửa sổ.
Cái bóng cao lớn được bao phủ bởi ánh sáng yếu ớt, gió bên ngoài thổi tới, bay sát qua bên cơ thể anh, lạnh lẽo và buốt giá.
Bầu trời bên ngoài kia mang một màu xám tro đầy u uẩn, bỗng trở nên trống rỗng tới vô cùng.
Dường như có một làn sương mờ trong không gian vẫn chưa chịu tan đi,
mông lung khiến người ta không thể nào nhìn thấu. Tiếng chương nhà thờ
thanh khiết ở đằng xa vọng lại, xoáy vào không trung lời nguyện cầu cứu
rỗi.
Thôi Hy Triệt cúi xuống nhìn, thấy Ngải Đạt dẫn một người đi ngang qua
sân biệt thự về phía bên này. Cái bóng quen thuộc ấy ngay lập tức lọt
vào tầm mắt của anh, hằn sâu vào trái tim anh, thiêu đốt tới mức đau
đớn.
Mộ Ái Ni?
Cô ấy đến rồi, đã đến rồi…
Đẩy cửa vào, tôi trông thấy Chân Ni, còn cả Thôi Hy Triệt đang… cười.
Nụ cười tàn khốc của kẻ đi săn.
Lạnh lùng biết bao, thỏa mãn biết bao.
Trong khoảnh khắc ấy, không gian dường như có vạn ngàn đóa hoa báo thù nở rợp trời rợp đất, nở đến cực điểm.
Diễm lệ nhưng bí ẩn.
Ánh mắt cười mà như không cười của anh ta khiến tôi cảm thấy một cái lạnh thấu tận xương.
“Mộ Chân Ni, tôi tin tấm lòng chân thành của cô, nhưng có một việc này từ trước đến nay tôi vẫn chưa nói cho cô biết.”
Đột nhiên trong lòng tôi có một dự cảm cực kỳ bất ổn.
Anh ta muốn nói gì kia?
Trong sự hoảng hốt, tôi nắm lấy cánh tay Chân Ni: “Theo chị về, đừng cầu xin anh ta.”
“Buông ra! Ai bảo chị đến đây làm gì? Việc của em không cần chị phải
quan tâm”, Chân Ni gạt phắt tay tôi ra, nhìn Thôi Hy Triệt khi đó vẫn
đứng bên cạnh với tư thế đang xem một vở kịch hay, hỏi, “Anh chưa nói
điều gì với em?”
“Cơ bản là tôi không thích cô, lần này quay về cũng không phải vì cô,
thế nên cô đừng có làm ra vẻ đa tình!”, Thôi Hy Triệt lạnh lùng nói, mắt nhìn thẳng vào tôi.
“Thôi Hy Triệt!”, tôi đã không kịp ngăn cản nữa rồi.
Chân Ni bị đả kích mạnh mẽ, cơ thể dường như không chịu nổi câu nói vô
tình của Thôi Hy Triệt nên hơi loạng choạng, không dám tin vào những gì
mình nghe thấy: “Anh… anh nói gì?”
“Tôi không hề thích cô!”, Thôi Hy Triệt có vẻ như đã đạt được một niềm vui thú nào đó, nhắc lại câu nói ấy một cách thản nhiên.
“Anh nói dối, vì sao anh lại muốn gạt em? Chính anh là người chủ động
hẹn em đến khu vui chơi, hơn nữa còn ngâm thừa nhận trong toàn trường
rằng anh là bạn trai của em…”, từng giọt nước mắt trong suốt rơi xuống
trên khuôn mặt Chân Ni.
Tôi kinh hoàng nhìn Thôi Hy Triệt, cắn chặt môi.
Đừng, ngan vạn lần xin anh đừng nói ra.
Thế nhưng Thôi Hy Triệt cười nhạt, dưới đáy đôi mắt xanh lóe lên một thứ ánh sáng tàn khốc của quỷ ma.
“Hẹn hò với cô, qua lại với cô, những chuyện đó đều là do có người nhờ
tôi làm cả. Thật đáng thương cho cô vì đến giờ vẫn chưa biết gì, vẫn còn đứng đây thổ lộ với tôi như một đứa ngốc.”
“Em không tin. Em không biết vì sao anh lại nói với em những điều đó,
hay là…”, không nghĩ ra nổi bất cứ lý do gì để biện minh thay cho những
lời nói của Thôi Hy Triệt, Chân Ni rơi vào trạng thái đờ đẫn trong tuyệt vọng.
“Chân Ni?”, tôi ôm lấy hai vai con bé, muốn truyền thêm sức mạnh cho nó.
“Có muốn biết là ai đã nhờ tôi không?”, Thôi Hy Triệt nhìn tôi cười bỡn cợt.
“Thôi Hy Triệt!”, tôi phẫn nộ gào lên.
“Làm gì thế? Không cho tôi nói à? Cuối cùng cũng sợ rồi hay sao?”, anh
ta đi đến gần tôi, mang theo luồng khí lạnh băng khiến người ta tức thở.
Tôi và anh ta nhìn thẳng vào nhau, ánh mắt lạnh lẽo của cả hai như quấn kết lại thành mảng, không ai chịu nhượng bộ ai.
Đây đích xác là sự trói buộc của số mệnh an bài, tất cả những thứ lắng
chìm trong 5 năm qua giờ đây cuối cùng cũng có kết cục thế này. Tôi đã
lo sợ biết bao việc nó sẽ bị phơi bày dưới ánh sáng mặt trời, bởi nó đã
trở thành vết thương vĩnh viễn không bao giờ khâu kín được giữa tôi và
Chân Ni.
Ông trời ơi, đã tưởng rằng cùng với việc anh ta ra đi, tôi đã tránh được tất cả kiếp nạn này.
Thế nhưng giờ đây tôi mới hiểu rằng kiếp nạn đó không bao giờ có thể tránh được, chỉ có thể đến nhanh hoặc châm mà thôi.
“…Là ai?”
Trong sự lặng lẽ giằng co ấy, chợt vang lên tiếng hỏi yếu ớt run rẩy của Chân Ni.
Thôi Hy Triệt lạnh lùng nhếch miệng lên, nở nụ cười chiến thắng, đôi môi tuyệt đẹp thả ra từng lời nghe như sấm nổ:
“Là chị gái cô,