Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324725

Bình chọn: 8.5.00/10/472 lượt.

ẫn quay về điểm bắt đầu, cũng vẫn gặp lại

người vô cùng quan trọng trong cuộc đời mình không?”

Trái tim tôi bỗng mất nhịp nhảy loạn lên, nhưng ánh mắt cố gắng trấn tĩnh lại, nhìn ra phía cái bể bơi xanh biếc như lục bảo.

Điểm thi bằng 0? Là tại tôi sao?

Không, hoặc chỉ là anh ta muốn giễu cợt tôi một cách sâu sắc hơn, bởi vì anh ta dù có thi được điểm 0 vẫn có thể khiến bao nhiêu người ngưỡng

vọng.

“Lần này Edward về đây, sau khi gặp em, chị có thể cảm nhận rõ rằng anh

ấy không còn là Edward mà chị từng biết nữa”, Ngải Đạt ngập ngừng một

chút, sau đó nói từng từ, “anh ấy lại là Thôi Hy Triệt!”

Ánh mắt tôi đột ngột trở nên lạnh lùng, mỉm cười cao ngạo: “Bất kể anh

ta là Edward hay là Thôi Hy Triệt đều chẳng có một chút liên quan gì đến em hết.”

Ngải Đạt hơi sững người vì phản ứng của tôi, thấy chị ấy như vậy, tôi

nhìn thẳng vào mắt, cười lạnh nhạt: “Khi nào có thời gian chị nói với

anh ta, tòa biệt thự này đã rất đẹp rồi, cái bể bơi đó… thật dư thừa.”

Những cây kim đồng hồ treo tường vẫn chuyển động như ngàn năm qua vẫn thế,

phát ra âm thanh tịch mịch trong đêm khuya thanh vắng.

Chiếc đèn pha lê tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo nhưng đầy mê hoặc, như cám dỗ những linh hồn đang chấp chới trong bóng tối.

“Chết tiệt, điện thoại di động tắt máy à? Thôi Hy Triệt, tôi mà đợi anh

nữa thì tôi chính là con ngốc”, tôi gọi điện thoại đến mấy lần, cuối

cùng khi gọi đến lần thứ N thì bốc hỏa nên ném bay ống nghe sang một

bên.

Tôi đi đến trước bàn ăn, bê những đĩa đồ ăn đã lạnh ngắt vào trong nhà vệ sinh, đổ hết vào trong bồn cầu.

“Không ăn cơm, không về nhà, xem ra thứ anh cần chỉ là một người gác cổng.”

Tôi giận dữ đổ hết tất cả đồ ăn, khi chuẩn bị quay về phòng, chợt nghe

thấy một giọng nói uốn ** điệu chảy nước vang lên trong phòng khách:

“Darling, không mời em ngồi xuống một chút à? Tối nay em không có cái

hẹn nào khác đâu, vừa hay có thể ở đây bên cạnh anh nữa.”

“Không cần đâu, cô có thể về rồi”, Hy Triệt nới lỏng cà vạt, làn da chỗ

xương đòn hơi để lộ ra có màu nâu khỏe khoắn, toàn cơ thể lập tức toát

ra vẻ gợi cảm khiến người ta phát điên lên được.

“Darling”, cô gái mặc bộ váy sexy nhấp nháy đôi mắt với đầy vẻ khiêu

gợi, cơ thể từ từ áp lại gần Thôi Hy Triệt, “Thực ra từ lần đầu tiên

nhìn thấy anh, trái tim em đã không thể không xao động. Từ trước đến nay em chưa hề nhận ra mình lại có thể thích một người như thế, nhưng mà

đối với anh, trái tim em đã mất hết mọi khả năng kháng cự…”

Cô ta nhìn Thôi Hy Triệt như rơi vào trong một cảnh ảo mộng tuyệt đẹp,

đôi má đỏ rực lên. Bàn tay cô ta dần hướng lên má Thôi Hy Triệt, khi sắp chạm vào đó, bất chợt bị anh ta giữ chặt lấy cổ tay.

“Darling, á….”, cô ta kêu lên một tiếng kinh ngạc, dần dần chau mày lại vì đau.

Thôi Hy Triệt siết chặt tay cô ta, miệng nhếch lên một nụ cười đầy bỡn cợt: “Đến đây là chấm dứt đi.”

Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của cô thiếu nữ, anh ta lại hé môi nói tiếp: “Niềm vui thích của cô nên chấm dứt ở đây đi. Tôi không cho cô quyền

được thích tôi.”

Hy Triệt hất vung tay cô gái đó ra, lạnh lùng quay người đi. Tôi không

tránh kịp, lọt vào tầm mắt của anh ta. Thế nhưng Hy Triệt không tỏ ra

ngạc nhiên một chút nào, cứ như đã biết tôi sẽ nghe thấy tất cả từ trước vậy.

Có lẽ vì trời lạnh, nên đôi mắt màu xanh sẫm của anh ta càng đẹp tới mức khiến người ta quên đi sự sống chết.

Thế nhưng tôi lại nhìn thấy vẻ lạnh lẽo vô cùng.

Phù phù phù!

Khi đi về phía tôi, anh ta mang theo cả một cơn gió lạnh, nhưng trái tim tôi lại đập dồn mỗi lúc một nhanh. Tôi cố ép để đưa ánh mắt mình sang

hướng khác, bất chợt nhìn thấy ánh mắt bị tổn thương đầy cuồng nộ của cô gái đang đứng cạnh cửa kia.

Từ đáy mắt lóe lên vẻ cố chấp, cô ta gào tướng lên: “Anh sẽ thích em, bởi vì anh chỉ thuộc về em.”

Thôi Hy Triệt coi như không nghe thấy gì, đi thẳng lên tầng 2, tiếng bước chân lạnh ngắt như đang cố tình giễu cợt cô ta.

Cô gái đó cuối cùng cũng đã nhận ra sự tồn tại của tôi, căm hận bước đến gần, giương tay vung một cái tát tới.

Ánh mắt tôi vụt trở nên sắc lẹm, đưa tay lên giữ chặt lấy bàn tay cô ta.

Hai bên đấu mắt nhau, cô ta dần dần mất phong độ, hỏi bằng giọng không

cam chịu: “Cô là cái thá gì hả? Tại sao lại ở đây? Cô và Edward có quan

hệ gì chứ?”

“Tôi chỉ là quản gia ở đây thôi”, tôi liếc nhìn cô ta một cái với vẻ chán ngán.

“Tôi là con gái Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn JK, cô dựa vào thứ gì mà dám giữ tay tôi?”, cô ta cố giằng tay tôi ra.

Tôi hơi mệt mỏi thở dài một tiếng, từ ngữ nghe thật rác tai.

Nhìn cô gái đang nhe nanh giơ vuốt trước mặt mình, tôi đột nhiên không muốn tỏ ra lạnh nhạt nữa.

Tuổi của cô ta chắc cũng ngang với Chân Ni, giờ này Chân Ni ở nhà chắc

vẫn ổn chứ nhỉ? May mà Cam Trạch Trần đã đưa cả hộ lý có chuyên môn đến

chăm nom con bé. Tôi đưa tay ra, vuốt vuốt mái tóc rối tung của cô ta.

“Yêu như những con thiêu thân lao vào lửa sẽ đau đớn lắm, nếu không chịu đựng được nỗi đau đó thì hãy học cách để không bị mê hoặc đi”, nói

xong, tự tôi cảm thấy đã nói quá nhiều, liền vẫy vẫy tay, “Lái xe ở bên

ng


XtGem Forum catalog