Old school Easter eggs.
Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324420

Bình chọn: 9.00/10/442 lượt.

ập cà lập cập bó cánh tay cho Ái Ni khi đó nằm ở

trên giường, khi biết cuối cùng cũng có thể đi khỏi đó, ông ta

mới thở phào nhẹ nhõm như cất được gánh nặng.

“Cánh tay chỉ bị thương nhẹ thôi, cô ấy ngất đi thực ra là vì đã sốt cao liên tục.”

“Sao lại sốt được?”, Hy Triệt cau mày lại.

“Xem tình trạng của cô ấy thì đã sốt mấy ngày nay rồi, may mà cô

ấy cũng đã uống một chút thuốc cảm cúm, nhưng vì cơ thể suy

nhược, nên mới rồi đã ngất đi”, bác sĩ cố gắng nhẫn nại giải thích.

“Thôi được rồi, ông đi đi”, Thôi Hy Triệt cảm thấy vị bác sĩ ở đó vướng mắt nên xua tay bảo ông ta đi.

Cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại cô và anh.

Cùng một thời gian, cùng một địa điểm lại chỉ có anh và cô cùng ở bên nhau, cùng thở chung một bầu không khí.

Mộ Ái Ni nằm yên trên giường, làn da nhợt nhạt và trong suốt, đôi

môi hơi mỏng mảnh bướng bỉnh mím lại với vẻ bất an. Thôi Hy

Triệt cứ nhìn như vậy, trong lòng đột nhiên lại có một cảm

giác thanh bình.

Anh cầm điện thoại lên, bấm số của Ngải Đạt.

“Điều tra giúp tôi vì sao Mộ Ái Ni không vào Đại học, cả việc… rốt

cuộc bố Ái Ni, ông Mộ Chí Kiệt đã xảy ra chuyện gì?”

Vì sao mỗi lần Mộ Ái Ni cố gắng kiềm chế tình cảm của mình

đều có nhắc tới bố cô, sau đó nỗi hận sâu sắc tràn ngập trong mắt?

Không còn đường nữa?

Rốt cuộc 5 năm trước đã xảy ra chuyện gì?

Bất kể đó là chuyện gì, anh đều sẽ trải một con đường mới trước mặt cô!

“Còn một việc nữa, Ngải Đạt. Tôi không muốn Chelsea còn xuất hiện

trong giới làm điểm tâm”. Thôi Hy Triệt thấp giọng dặn dò xong,

lập tức dập máy, nhưng ngay sau đó lại nhớ ra việc gì, thế là bấm lại số của Ngải Đạt, “Cô có biết khi ốm ăn gì thì tốt

không? Ví dụ như người bị cảm sốt… Đúng rồi, tốt nhất là thứ đồ ngọt nào đó dễ nuốt.”

“À… để tôi nghĩ xem… Nấu canh tuyết lê đường phèn đi”, trong giọng nói của Ngải Đạt tỏ rõ sự ngạc nhiên.

“Làm thế nào?”, Thôi Hy Triệt tiếp tục hỏi, “Thế này đi, cô lập tức gửi fax cách làm đến cho tôi nhé.”

Nói xong, Hy Triệt dập máy. 3 phút sau, máy fax vang lên những tiếng tít tít.

Trong gian phòng làm việc trang nhã, Ngải Đạt lo lắng không biết có

phải Thôi Hy Triệt ốm hay không, nhưng chưa đầy một phút sau

chiếc điện thoại trong tay đã lại vang lên.

“Này, phải đun trong bao lâu?”

2 phút sau đó…

“Này, cô có chắc cách làm đó đúng không đấy?”

10 phút sau…

“Chết tiệt! Quả lê to như thế làm thế nào mà đun chín được?”



Ngải Đạt nhìn chiếc điện thoại di động, bất giác cười buồn. Có

thể chiến đấu với món canh tuyết lê lâu đến như vậy, chắc

người bị ốm không phải là anh ấy. Nhưng cũng không biết người

được ăn món canh tuyết lê đó có thể coi là may hay rủi.

Ngải Đạt dứt khoát tắt máy tính, ngồi yên chờ điện thoại vang lên lần nữa.

Ngày hôm đó… ngày hôm đó…

Là ngày Thôi Hy Triệt gọi điện cho cô nhiều nhất từ trước đến

nay, cũng là ngày anh khác thường nhất so với bình thường,

tiếc là Mộ Ái Ni không thể nào biết được…

** Bên ngoài đang mưa hay sao?

Tôi gần như có thể nghe thấy tiếng mưa rơi rả rích, cố gắng mở

mắt ra, song đầu vẫn nặng trịch, mí mắt giống hệt như vừa bị

dòng nước biển xanh ngắt ập vào, mang theo vị mằn mặn mơ hồ.

Có thể dễ dàng ngửi thấy mùi vị của sự buồn thương.

Trong đầu tôi loáng thoáng hiện ra vô số những bức tranh, thị trấn

La Đồ với những bông bồ công anh bay ngợp trời, dáng hình khiến người ta vỡ vụn con tim ở bến xe Mễ Á, con có cả tiếng piano

du dương, thông tin về vụ nổ tại trung tâm nghiên cứu tâm lý ở

tầng 18 tòa nhà Thương Nghiệp được đăng trên báo.

Ngay cả trong giấc mơ trái tim vẫn đau tới mức không thể nào chịu

nổi, vậy là nước mắt cứ thế giàn giụa ra trên gối.

Bức tranh cuối cùng là màn sương khói, một khuôn mặt chập chờn lay động trước mắt tôi, nụ cười quái đản và phấn khích.

Chân Ni!

Tôi hoảng hốt mở bừng mắt trong chốc lát, đôi mắt tôi mãi mà vẫn không tìm được tiêu cự.

“Thế nào rồi?”, một giọng nói đầy lo lắng vang lên, ngay sau đó tay tôi bị nắm chặt lấy.

Đôi tay đó thon dài và lạnh giá, nhưng cảm giác mà nó truyền đến khiến người ta cảm thấy yên lòng.

Tôi đang định chống tay để ngồi nhổm dậy, đột nhiên cảm thấy cảm giác đau như thiêu đốt ở cánh tay.

Cảnh tượng cuối cùng của cuộc thi làm điểm tâm vụt hiện lên trong đầu tôi, còn đây là…

Khi tôi còn đang nghi hoặc về căn phòng trông vô cùng quen thuộc đó, một đôi mắt màu xanh sẫm sâu như đáy nước đã lọt vào tầm

mắt.

“Thôi…”, vừa nhìn thấ