
́t phương hướng.
“Mình không mong chờ cậu có thể thay đổi quyết định hoặc là sự lựa chọn của cậu”, Hạ Nhạc Huyên cười với vẻ tự giễu mình, “Rốt cuộc thì mình cũng chẳng là gì của cậu. Nhưng Thiên Diệp thì không giống thế, đối với anh ấy cậu là tất cả sự sống. Sự
do dự của cậu đối với anh ấy mà nói, giống như một hành động gây tổn thương. Đó là chưa nói, nếu như cậu lại còn lựa chọn
Thôi Hy Triệt, Thiên Diệp… Thiên Diệp…”, Hạ Nhạc Huyên nhìn
xuống, giọt nước mắt lấp lánh trên mi lấp lánh ánh sáng dìu
dịu.
Tôi trở nên trầm mặc, trong lòng còn thấu hiểu sự đau khổ mà
Thiên Diệp phải chịu đựng rõ rệt hơn bất cứ người nào.
“Hôm nay khi mình xem được tờ báo này, cậu có biết không? Mộ Ái
Ni, trong giờ khắc ấy, mình còn nảy ra ý định giết chết cậu”, Hạ Nhạc Huyên nhìn thẳng vài tôi bằng ánh mắt sắc hơn bao giờ hết, “Cảm giác mong muốn cậu chết đi đó mỗi lúc một mạnh
mẽ, thế nhưng mình đã biết quá rõ rằng nếu như cậu biến mất, người đau khổ tột cùng rốt cuộc lại là Thiên Diệp.”
Giết chết tôi? Tôi kinh ngạc mở to mắt, không dám tin rằng người bạn biết mình từ ngày nhỏ đang ngồi trước mặt lại căm hận mình
đến vậy.
Dưới ánh mặt trời bao phủ khắp toàn thân, Hạ Nhạc Huyên trông cố chấp biết bao, buồn bã biết bao.
Một cảm giác thất vọng vô cùng mạnh mẽ đột nhiên lan tỏa trong lòng tôi.
Hạ Nhạc Huyên, Hạ Nhạc Huyên thích ăn quýt với nụ cười tươi như hoa hướng dương;
Hạ Nhạc Huyên vẫn luôn ở bên an ủi tôi sau khi bố qua đời;
Hạ Nhạc Huyên dù cho thời gian có trôi đi vẫn nhớ chọn gửi cho tôi một tấm bưu thiếp dù đang lang thang ở nơi nào đó trên trái
đất.
Vậy mà giờ đây…
Cô ấy nói muốn giết chết tôi!
Hạ Nhạc Huyên nói muốn giết tôi!
“Mình không thể nào lay chuyển được tình cảm của Thiên Diệp, không
thể thay thế cậu để đem đến hạnh phúc cho anh ấy, tất cả điều đó không phải là vì cậu”, Hạ Nhạc Huyên dừng lại một chút,
giọt nước trong veo ở mắt cuối cùng cũng lăn dài trên má.
Tách!
Rơi xuống đất thành một đóa hoa.
Hạ Nhạc Huyên hít sâu một hơi, dường như đã dốc hết sức lực toàn thân để nói với tôi: “Mà là vì tình yêu của Thiên Diệp đối
với cậu… quá sâu đậm.”
“…” tim tôi chợt run lên khe khẽ , tôi cơ bản không thể nói ra một tiếng nào.
Vô vàn cơn giớ thổi ùa vào từ tứ phía, những sợi tóc trên trán bị gió thổi tung lên.
Không khí mỗi lúc một mỏng hơn, mỗi lúc một ngột ngạt hơn.
Một chuyện mà mình vốn bỏ qua không để ý nay bị người khác vạch
trần trùi tụi, tôi không hề phòng bị trước nên giờ hoảng hốt
không biết phải đối diện với nó thế nào.
Trong tầm mắt đã trở nên mông lung bỗng xuất hiện hình ảnh Thiên Diệp, thoắt ẩn thoát hiện hệt như chớp điện.
Anh nở nụ cười quen thuộc, nụ cười sáng rực rỡ nhất trên đời.
Nhưng lại rực rỡ tới mức buồn thương….
“Cậu như thế này thực sự vô cùng quá đáng, Mộ Ái Ni. Nhưng hiện
giờ cậu phải đưa ra quyết đinh thôi, nếu còn làm tổn thương đến Thiên Diệp, mình sẽ không tha thứ cho cậu. Nói xong, Hạ Nhạc
Huyên đứng dậy đi thẳng.
Từ trước đến nay tôi chưa từng nhìn Hạ Nhạc Huyên từ phía sau
lưng, mỗi lần đến sân bay tiễn cô ấy ra nước ngoài, cô ấy đều
bắt tôi và Thiên Diệp quay người đi về trước, nói rằng không
muốn người khác nhìn thấy bóng cô lúc ra đi.
Còn bây giờ Hạ Nhạc Huyên không hề do dự bỏ đi trước mặt tôi, liệu có phải muốn nói rằng người bạn duy nhất bấy lâu nay vẫn ở
bên tôi cuối cùng cũng đã quay lưng lại…
“Trời đất bỗng tối tăm, tất cả mọi thứ trên thế giới đột nhiên
biến mất, anh nhớ đến em…. Anh hiểu rằng, không thể rời xa được tình yêu của em…”, tiếng chuông điện thoại của tôi chợt vang lên từng hồi, cho tới khi nhân viên phục vụ ra hiệu rằng tôi
làm ồn ảnh hưởng tới những người khách khác, tôi mới chậm
chạp mở điện thoại ra.
“A lô!”
“A lô, chào cô! Là Mộ Ái Ni phải không ạ?”
“Phải.”
“À, tôi ở ban tổ chức cuộc thi làm điểm tâm, xin chúc mừng cô, cô
đã giành giải nhất trong cuộc thi, đúng 3 giờ chiều mời cô đến đài truyền hình để tham dự lễ trao giải.”
“Tôi không muốn đến đó.”
Nói xong, tôi dập pạch điện thoại vào.
Tôi giành giải, lại còn giải nhất nữa chứ!
Tất cả có vẻ giống như trên báo chí đã đưa, tôi đã trở thành
người chiến thắng “mặc định” hay sao? Vốn mong đợi giải thưởng
này biết bao nhiêu, mang theo bao nhiêu nhiệt tình để đến dự thi, nhưng khi nghe kết quả này tôi hoàn toàn không thấy hứng thú
một chút nào.
Chương điện thoại lại tiếp tục vang lên, vẫn