
iều lúc quả thực mình
nghĩ cậu cũng không đáng để Thiên Diệp yêu thương", Hạ Nhạc Huyên nhẹ
nhàng nở nụ cười đắng ngắt, giống hệt như lúc cầm ly cà phê Capuchino
lên vây.
Hóa ra, hôm đầu tiên tôi nhìn thấy Thiên Diệp ấy, anh nói không có chỗ nào để đi là sự thật.
Hóa ra, hôm những người mặc áo đen thần bí đó xuất hiện, anh nói biết đánh đàn cũng là sự thật.
Hóa ra, anh đã vì tôi mà từ một nghệ sĩ dương cầm trở thành một kẻ lang
thang không nhà không cửa, vậy mà vẫn muốn tặng tôi sợi dây chuyền này.
Thiên Diệp, Thiên Diệp...
Em luôn nghĩ rằng người thay đổi là anh, nhưng sự thực không phải thế, là do em đã không cố gắng đến gần anh, tìm cách hiểu anh.
Hạ Nhạc Huyên nói như vậy cũng đúng thôi, có lẽ em không xứng đáng để được anh thích...
"Ting ting tang tang"
Chiếc máy hát của quán cà phê vẳng đến một khúc ca khiến người ta xúc động.
Hồi ức cũng giống như một người kể chuyện
Dùng đến đôi môi chất chứa giọng quê.
...
Lời thề ngày nhỏ ấy đã không còn chắc chắn
Giọt nước mắt ấy, vẫn đang cố giữ trong tim
Đôi môi mềm mại ấy đang nói lời ly biệt
Trái tim tôi từ ấy luôn lưu giữ một người
Hai đứa chúng tôi, khi còn là đứa trẻ
...
Em là một phần không thể thiếu
Em là giấc ngủ êm đềm dưới bóng cây
Anh của tuồi thơ, đợi chờ vô vọng.
...
"Ting ting tang tang"
Âm báo có tin nhắn chợt vang lên, tôi mở điện thoại di động, có một tin nhắn mới.
Chị, em và hội trưởng Triệt đang có cuộc hẹn, chị có tới không? Mộ Chân Ni.
Thôi Hy Triệt?
Tôi lập tức nhắn tin lại:
Không được, chị đang ở cùng bạn. Bọn em chơi vui vẻ nhé.
Hai người bọn họ hẹn hò thì tôi đi làm gì, chẳng lẽ lại muốn giống lần trước à?
Đang nghĩ như vậy, tiếng chuông điện thoại lại bất ngờ vang lên.
"A lô?", tôi nhấn nút nhận cuộc gọi.
"Mộ Ái Ni, hạn cho cô trong vòng 15 phút nữa phải có mặt ở sông Minh, nếu không thì cô chết chắc rồi!"
"Này, Thôi..."
"Tút, tút, tút..."
Chết mất, còn đang muốn nói tiếp thì anh ta đã dập máy. Thôi Hy Triệt,
anh muốn tôi đến đó, vậy mà thái độ vẫn đáng ghét như thế hay sao? Lại
còn dập máy trước như ăn cướp, đến cơ hội cho tôi chống đối lại cũng
không có, thật quá bực mình!
Tuy nhiên, nếu như anh ta nổi giận, liệu có đem chuyện tôi và anh ta đã
thỏa thuận ra nói với Chân Ni không nhỉ? Nghĩ đến điểm này, tôi lại thấy nhức hết cả đầu.
"Sao thế? Ái Ni?", Hạ Nhạc Huyên hỏi tôi với vẻ quan tâm.
"Không có gì. À phải rồi, Hạ Nhạc Huyên, buổi chiều cậu còn việc gì
không?", nhìn thấy Hạ Nhạc Huyên, lòng tôi bất chợt sáng bừng lên.
"Không biết vì sao mình cũng chẳng muốn về nhà. Về đến nơi chắc chắn lại bị bố kéo đi tập Taekwondo", Hạ Nhạc Huyên mặt đầy khổ não.
"Vậy thì cậu đến sông Minh với mình nhé."
Kết quả là khi đến sông Minh, đội ngũ đã phát triển thành ba người tôi, Hạ Nhạc Huyên và Thiên
Diệp. Bởi vì Hạ Nhạc Huyên nói không muốn để Thiên Diệp cứ bị ong ve trong cửa hàng nơi anh ấy làm thuê quấn quít xung quanh,
thế nên nhất định bảo tôi gọi Thiên Diệp đi.
Bầu trời hôm nay thoáng rộng đến mức khiến người ta lo lắng, đến một cụm mây nhỏ cũng không thấy dấu tích gì.
Ở bên kè đá được chạm khắc những hình hoa văn tinh tế, Thôi Hy Triệt và Chân Ni đang đứng cạnh nhau.
Từng cơn gió thổi vù vù qua chiếc áo sơ mi rộng rãi của Thôi
Hy Triệt, khiến anh ta như bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió
cuốn bay đi.
Đôi mắt sâu thẳm màu xanh ngắt giống hệt màu trời.
Chân Ni giơ tay vẫy vẫy về phía chúng tôi, vì sao chỉ những lúc như thế này, tôi mới cảm thấy Chân Ni là một đứa trẻ hiền
hòa, một cô em gái rất mực yêu thương chị nó.
“Chị, bạn trai của chị đúng không? Đẹp trai quá!”, Chân Ni ám
chỉ Thiên Diệp đang đứng cạnh tôi, vẫn cười tươi rạng rỡ.
“Là Thiên Diệp, hồi nhỏ em cũng biết anh ấy mà”, tôi giới
thiệu Thiên Diệp với Chân Ni xong, sau đó chỉ sang Hạ Nhạc Huyên
nói, “còn đây là chị Hạ Nhạc Huyên, hồi ở La Đồ nhà có mở
võ đường đấy.”
“Chào em, Mộ Ái Ni. Anh là Phác Thiên Diệp, em còn nhớ không?”
“Hi, chị là Hạ Nhạc Huyên.”
“Oa oa, là hai người. Ha ha, Thiên Diệp người vẫn luôn bám dính
lấy chị Ái Ni, lại còn Hạ Nhạc Huyên đánh nhau cực kỳ lợi
hại nữa. Nói cho cùng, mấy người là bạn thanh mai trúc mã
cùng lớn lên còn gì”, Chân Ni nhìn tôi và Thiên Diệp với vẻ
đầy ý vị, sau đó quay sang Thôi Hy Triệt nói, “hồi còn nhỏ,
Thiên Diệp rất thích chị em đấy.”
Nghe thấy Chân Ni nói câu này, tim tôi giống như bị ai đó cầm kim chích vào, ngấm ngầm đau.
Chân Ni, chúng ta vốn là một vòng tròn hoàn chỉnh, sao giờ đây
lại chỉ còn sự lợi dụng và làm tổn thương nhau thế?
Khuôn mặt u ám của Thôi Hy Triệt liếc nhìn tôi một cái, sau đó bỏ đi trước, để bọn tôi lục đục đi sau.
“Sông Minh là một điểm ngắm cảnh rất đẹp ở Mễ Á, đến buỗi
tối khi thắp đèn lên mới thực sự mê đắm lòng ngư