XtGem Forum catalog
Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326442

Bình chọn: 7.00/10/644 lượt.

bức bối, chẳng

hiểu ra làm sao cả, anh biết không?”

Nghe xong những điều tôi nói, sắc mặt của Thôi Hy Triệt trở nên cứng

ngắc, ánh mắt mỗi lúcmột lạnh lẽo hơn. Sự dịu dàng mới phát lộ được một

chút nãy rồi đã biến mất hoàn toàn, anh ta lạnh lùng nói: “Cô không

thích à?”

“Đúng vậy, tôi rất không thích.”

“Là không thích sự bày đặt như thế này, hay là không thích nhìn thấy tôi?”

“Này, anh quả tực chẳng ra làm sao cả!” Không thể nào chịu nổi thái độ

của anh ta, tôi đứng lên chuẩn bị bỏ đi, “Xin lỗi nhé, xin tha lỗi cho

tôi không thể cùng anh dùng bữa tối được.”

Một không khí lạnh giá và trầm mặc bao trùm căn phòng, khiến người ta còn không dám thở mạnh.

Tôi bỏ đi với vẻ chẳng thèm để ý đến cái gì, tiếng giày cộp cộp va trên

sàn nhà, giống như tiết tấu trong một điệu múa lãng mạn nhưng quyết

liệt.

“Mộ Ái Ni!”, Thôi Hy Triệt ở đằng sau gọi lớn, tôi cũng không dừng bước lại.

“Mộ Ái Ni! Tôi muốn mang lại cho cô niềm vui, không muốn chỉ mang đến sự tổn thương.”

Khi anh ta nói đến điều đó, bước chân tôi dừng hẳn lại, một cảnh tượng chợt lóe lên trong đầu…

“Thôi Hy Triệt, anh lấy gì ra mà so sánh với Thiên Diệp? Anh có biết

điểm khác biệt lớn nhất giữa anh với Thiên Diệp là gì không?”

“…”

“Điểm khác biệt lớn nhất giữa anh và Thiên Diệp là… Thiên Diệp lúc nào

cũng chỉ nghĩ cách đem lại niềm vui cho người khác, còn sự lạnh lùng của anh chỉ đem đến cho người ta… sự tổn thương.”




Hóa ra anh ta vẫn nhớ câu nói ấy, cho nên hôm nay mới muốn đem đến cho tôi niềm vui bất ngờ này?

Tôi lặng lẽ quay về chỗ ngồi, không nhìn Thôi Hy Triệt vì sợ để lộ ra

tình cảm mềm yếu trong đáy mắt mình. Còn anh ta cũng không tiếp tục chủ

đề câu chuyện đang nói dở, chỉ ra hiệu cho người quản gia tiếp tục dọn

đồ ăn lên.

Không biết có phải do mùi hương của những món điểm tâm hay không, mà không khì dường như trở nên ngọt ngào hơn mấy phần.

“Món Tiramisu* này…”

“Thế nào, ăn rất ngon đúng không?”

“Không phải, chẳng qua là do những quả dâu tây trang trí bên trên rất ngon thôi”, tôi nhoẻn miệng cười.

“Cô không cảm thấy là câu pha trò của cô rất nhạt nhẽo à?”

“Ai pha trò với anh? Tôi chỉ trần thuật lại một cách đơn giản thôi. Giống như cái bánh tart trứng này…”

“Trên bánh tart trứng chẳng có thứ gì cả.”

“Tôi định nói là bánh tart trứng này hơi ngọt quá thôi.”

....

rên đường đến trường trung học Duy Nhã.

“Đừng có nghĩ đến! Đừng có nghĩ đến!”, tôi tự cảnh cáo mình lần thứ 108 bằng thứ giọng cố nén xuống.

Mới vừa xong tôi còn rơi vào trạng thái đờ đẫn chỉ vì nghĩ lại bữa điểm tâm buổi tối hôm qua.

Xin mày đấy, Mộ Ái Ni! Mày là Mộ Ái Ni mà, sao lại có một ngày cũng đờ đẫn ra thế này?

Thế nhưng không khí của buổi tối hôm qua quá là hoàn hảo, dù rằng cuối cùng tôi và Thôi Hy Triệt vẫn đấu khẩu một trận….

Tôi lại một lần nữa nhớ đến lời hẹn “Thứ bảy chúng ta cùng đi ngắm hoa anh đào nhé” mà Thôi Hy Triệt nói.

Bây giờ đang là lúc hoa đào úa tàn, còn hoa anh đào lại đúng lúc đang nở rộ. Nhưng rốt cuộc tôi có nên đi hay không?

Ừm, tại sao tôi lại phải suy nghĩ lâu như vậy chứ? Đi thì đi, không đi thì không đi, có gì mà khó nghĩ đâu.

Sự do dự không quyết đoán được ngay ấy của tôi, lẽ nào….

Đáp án vừa nghĩ tới khiến tôi sợ hãi.

Thình thịch!

Trái tim tôi như thoát khỏi sự bao bọc của lồng ngực, nhảy lên thình thịch.

Lẽ nào… tôi đã thích Thôi Hy Triệt mất rồi?

Phù!

Một ngọn gió bay đến như thanh gươm nhanh như cắt xuyên vào trái tim

tôi. Trước mắt đều trở thành một màu đen tối, máu trong cơ thể như đều

chảy đi đâu hết, cả người tôi bỗng lạnh giá vô cùng.

Sao có thể như vậy được?

Chân Ni thích Thôi Hy Triệt, người tôi quan tâm nhất trên đời đã thích Thôi Hy Triệt.

Tôi là chị gái của Chân Ni, làm sao lại có thể thích cùng một người với con bé chứ?

Bỗng chốc, tư duy của tôi rơi vào một màn hỗn loạn trước nay chưa từng thấy.

Không thể nào, không thể nào.

Mới rồi nhất định là cảm giác sai của tôi, là do tôi nghĩ ngợi lung tung thôi. Làm sao tôi có thể thích Thôi Hy Triệt kia chứ?

Lần đầu tiên tôi lên lớp muộn.

Điều khiến người ta kinh ngạc là suốt cả tiết học ấy thỉnh thoảng lại có người quay xuống nhìn tôi. Vừa đến giờ nghỉ, bọn họ không kìm chế nổi

bắt đầu bàn tán xôn xao:

“Ái Ni, hóa ra cậu và Chân Ni, tổ phó tổ kịch là chị em gái à? Thảo nào

tên lại giống nhau thế. Sao từ trước đến nay chưa từng nghe thấy cậu

nhắc đến chuyện đó?”

“Quan hệ giữa hai chị em cậu có vẻ như không được tốt lắm phải không?”

“Đúng rồi, có phải cậu thường xuyên bị con bé đó bắt nạt không?”

“Im đi, đây là lời đồn đại từ người nào thế?”, tôi truy hỏi.

“Ái Ni, trên trang BBS của nhà trường đều đưa những thông tin đó mà, còn có cả bức ảnh cậu bị Chân Ni đẩy ngã hôm ở buổi biểu diễn nữa cơ.”

“Đúng đấy, trên đấy nói là tin đồn về việc cậu dính tiêu cực hồi đại hội thể thao cũng là do Chân Ni tung ra, còn vụ bức thư tình hôm trường tổ

chức buổi vũ hội hóa trang lần trước, trên đó cũng nói là của em gái

cậu…”

“Đủ rồi!”, tôi giận dữ đứng lên, lạnh lùng nhìn khắp xung quanh

Vẫn còn có người thì thầm nói nhỏ: “Làm rồi chẳn