Insane
Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326291

Bình chọn: 8.00/10/629 lượt.

ào trấn an được nỗi đau buồn đang trào lên mạnh mẽ.

Tích tắc tích tắc!

Thời gian giống như mũi dao cứ thế cứa vào da thịt tôi, cạo rột roạt trên miệng những vết thương.

Phải rồi, tôi từng nhận lời với người mẹ có nụ cười tươi đẹp nhất thế gian này.

Tôi không thể khiến người mẹ ấy thất vọng.

Tôi cố bắt đầu mình nhớ lại một cách

kỹ lưỡng tất cả những nơi Chân Ni thường hay đến, khu vui chơi, quán cà

phê, công viên gần nhà…

“Mộ Ái Ni!”, tôi vừa ra khỏi cửa, đã nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc.

Trong giọng nói ấy chứa đựng hương vị lãng mạn nhưng nguy hiểm của đại dương.

Thôi Hy Triệt? Toàn thân tôi bỗng trở nên cứng ngắc, không dám quay đầu lại. Dừng mấy giây, tôi tiếp tục đi về phía trước.

“Mộ Ái Ni!”, đằng sau vang lên tiếng bước chân gấp gáp.

“Đừng có gọi tên tôi, đừng có gọi! Tại vì sao… vì sao sau khi tôi đã nói không thích anh mà anh vẫn đến tìm tôi? Sao không thử tìm cách quên tôi đi, coi tôi như một người xa lạ chứ?”, tôi quay đầu lại, nói một cách

dứt khoát.

“Anh không thể, Mộ Ái Ni. Suốt cuộc đời này anh không thể xem em như

người xa lạ, hiện thực đó bất kể là em hay là anh đều không thể thay đổi được”, Thôi Hy Triệt nói với vẻ kích động.

“Nhưng mà tôi đã nói tôi không thích anh, hiện thực này cũng không có

cách gì thay đổi được”, tôi lạnh lùng nhắc lại câu nói tàn nhẫn đó.

Phía sau tôi không còn bất cứ âm thanh gì, tất cả như rơi vào một hang sâu tăm tối và tĩnh mịch.

“Là do Chân Ni có đúng không?”, giọng nói lạnh lùng của anh bay tản ra trong gió.

“Chân Ni?”, tim tôi chợt giật thót lên, bỗng nhiên bước chân dừng lại.

“Cô ấy đã đến tìm anh”, Thôi Hy Triệt nói khẽ khàng, “đúng vào buổi sáng hôm chúng ta từ La Đồ quay về.”

Tôi hoảng hốt quay đầu, hỏi bằng giọng sốt ruột: “Con bé có nói gì không?”

“Cô ấy hỏi anh có phải đêm hôm trước đã ở bên em không?”

Soạt!

Toàn bộ nhiệt độ trong cơ thể tôi bỗng nhiên tụt xuống, thấp tới mức xuống dưới cả không độ.

“Vậy anh trả lời thế nào?”, dù biết rằng có hỏi thêm cũng chẳng có ý

nghĩa gì, nhưng trong lòng tôi vẫn khấp khởi hy vọng khi đó anh không

trả lời Chân Ni.

“Anh nói với cô ấy đúng vậy, cô ấy vô cùng tức giận…”

Mặt tôi giống như bị đánh dồn dập liền mấy cái, toàn thân trở nên lạnh lẽo đến mức tê dại.

Bầu trời dường như cũng nghe thấy tiếng kêu than trong lòng tôi, những

hạt mưa mau bắt đầu rơi xuống trong tiếng chim kêu đau khổ.

Từng hạt từng hạt.

Tí tách tí tách.

Mưa rơi ướt đầm trên mắt tôi, ướt đầm trên khuôn mặt…

Tôi quay người đi trong nỗi tuyệt vọng. Khoảnh khắc ấy, dường như thời gian đã ngưng tụ lại.

Chậm rãi như trong một bức họa Montage, đôi mắt lạnh lẽo đến vô cùng của tôi phát ra những ánh nhìn đầy buồn đau và tuyệt vọng, kèm theo đó là

sự căm giận.

“Thế nên cơ bản không phải là vì Thiên Diệp mà em từ chối anh. Nguyên

nhân khiến em từ chối anh bởi vì Chân Ni là em gái em, bởi vì cô ấy

thích anh, nên em muốn nhường cho cô ấy, nên em mới nói ra những điều vô lý ngày hôm đó đúng không?”

Dưới từng đám mây đen nặng trịch, dưới cơn mưa dày hạt, tôi nhìn khuôn mặt đẹp trai đầy vẻ cố chấp của Thôi Hy Triệt.

Khuôn mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng của anh dường như đang phát ra luồng

sáng màu xanh nhàn nhạt trong làn mưa trắng bạc, khiến người ta động

lòng, ngạt thở.

Trong bầu không khí lạnh lẽo ấy, Thôi Hy Triệt chăm chú nhìn tôi, cái

nhìn thẳm sâu như muốn nhìn xuyên thấu tâm hồn tôi, nhưng lại giống như

không có cách nào hiểu nổi nỗi buồn thương mà tôi đang đối diện.

Mưa mỗi lúc một lớn hơn, mỗi lúc một nặng hạt hơn.

Mỗi giọt mưa đều mang theo hơi thở của cái chết, rơi xuống mặt đất một cách dữ dội. Tan tành thành trăm mảnh.

Khắp vòm trời là tiếng chim kêu ai oán…

“Tôi đã từng nói anh là người chỉ biết gây ra sự tổn thương cho người

khác, anh có nhớ không?”, tôi hỏi một cách lạnh nhạt, tiếng nói nhẹ tới

mức trong suốt như một sợi tơ.

“…”, ánh mắt Thôi Hy Triệt hơi lóe sáng lên.

“Anh quả thực là một người như vậy! Nếu như có thể…”, tôi vừa nói vừa

cảm thấy dòng máu nóng hổi đang rỉ ra từ trái tim mình, trong đầu hiện

lên cảnh tượng lần đầu tiên cuốn mình trong điệu Valse với anh: “tôi

thực sự hy vọng từ trước tới nay chưa từng gặp anh, nếu vậy thì sự tổn

thương có lẽ sẽ bớt đi rất nhiều. Thôi Hy Triệt, tôi sẽ không bao giờ

tha thứ cho anh…”

“Còn những ký ức…. Những ký ức liên quan đến chúng ta…”

“Tôi sẽ bất chấp tất cả để quên đi…”

Phải rồi, quên đi tất cả mới là kết cục tốt nhất.

Lần gặp gỡ đầu tiên chẳng qua chỉ là một vở kịch vui xảy ra giữa đường.

Lần gặp gỡ đầu tiên chẳng qua chỉ là một giấc mộng tuyệt đẹp.

Nụ hôn đầu tiên chẳng qua chỉ là một trò đùa cợt của gió xuân…

Thế giới của em…

Sẽ không thể có hình bóng đơn độc của anh được nữa…

Thôi Hy Triệt nghe tôi nói hết, những tia nhìn lạnh lẽo đầy điên dại lóe lên trong mắt, không dám tin rằng tôi rốt cuộc lại có thể tuyệt tình

một cách đơn giản như vậy.

Cả màn trời trở thành một màu xanh nhạt đầy buồn thương, trong thế giới

tối tăm ấy, những hạt mưa lạnh ngắt theo nhau cắt lên mặt tôi và anh,

biến tất cả thành sự mơ hồ m